LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 11: Tính chuyện kết hôn

Eda_Kim






Sau khi rời khỏi Venice, thành phố tình yêu sau 4 ngày ghé thăm, cùng nhau đi dạo đủ ngõ ngách, Namjoon đã đưa Jin đến Vienna.

Ăn uống xong xuôi, Namjoon dẫn anh đi tham quan tòa lâu đài Schönbrunn. Nếu Venice là lãng mạn cổ kính, Vienna lại đồ sồ với kiến trúc nghệ thuật và bị bao phủ bởi nó.

Dù Namjoon có giải thích hay nói nhiều về nền văn minh thông qua tham quan lâu đài mà biết đến thì Jin vẫn nghe không hiểu lắm. Tóm lại, anh biết nó đẹp, thật sự đẹp và cậu đang cùng mình ở đây.

Thấy Jin đang từ xa chạy đến bên mình, Namjoon chào một điệu như quý ông hoàng gia.

"Chào hoàng tử."

"Em lại sao nữa đây?"

Anh thích thú cách chào đó nên cánh môi còn chưa hạ xuống.

"Ngài là hoàng tử, tôi là chàng hầu thưa hoàng tử đáng kính của tôi."

Anh chỉnh giọng sang nghiêm túc ra lệnh:

"Vậy chàng hầu vui lòng chụp chung với tôi vài bức ảnh."

Tiếp theo, Namjoon đưa Jin đến bảo tàng nói về lịch sử đất nước. Anh không am hiểu nghệ thuật hay có nhiều hứng thú nhưng nhìn cậu thao thao bất tuyệt, niềm tự hào chạy khắp cơ thể anh. Cậu thật quyến rũ, thật cuốn hút vào giây phút này.

Jin không yêu nghệ thuật, không đồng nghĩa với việc anh không muốn tìm hiểu về sở thích của Namjoon. Anh vui từ tận đáy lòng khi được cậu dẫn đến những nơi cậu yêu mến. Có người để chia sẻ, nói về sở thích của mình và người đó chấp nhận lắng nghe là một điều rất đáng quý.

Sự tôn trọng nhau trong mối quan hệ này gần như tuyệt đối và nó không xuất phát vì gượng ép. Tất cả đều tự nhiên do họ yêu đối phương quá nhiều, nghĩ cho đối phương quá nhiều.

Mỗi người đều có một sở thích riêng nên rất dễ bỏ qua và không quan tâm đến sở thích của nửa kia. Jin không muốn làm một người như thế, càng không muốn Namjoon buồn bã. Anh không biết thì có thể nghe cũng như được cậu giải thích, chẳng có gì khó khăn khi tiếp nhận sở thích của người mình yêu.



Đêm đó, tại phòng vệ sinh trong khách sạn, Jin đã ho đến run rẩy rồi nôn ra máu. Bụng đau đến mức anh phải ngồi hẳn xuống nền và ôm chặt lấy. Một cổ lạnh lẽo ngập tràn, trán anh đổ đầy mồ hôi.

Có ý định kêu Namjoon nhưng rồi Jin đã ngậm chặt miệng. Anh không thể để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Anh không muốn cậu sợ hãi với máu đỏ còn vương ở bồn rửa mặt. Anh không cho cậu vì tất cả điều này mà đau lòng đến rơi lệ.

Cơn đau dịu xuống sau một lúc, Jin cố đứng lên, vệ sinh sạch bồn rửa mặt. Máu dễ lây nhiễm và tanh hôi, anh cần làm sạch và khử mùi cao độ. Hít sâu một hơi, nén cơn đau còn dư âm, anh nhìn vào gương lựa chọn một giao diện phù hợp để ra khỏi phòng một cách bình thường.

Vừa mở cửa, Jin đã thấy cậu đứng tựa vào tường nên hơi bối rối.

"Xin lỗi em, tôi chiếm dụng nó hơi lâu."

"Không, tôi sợ anh xảy ra chuyện nên đang đứng đây xem xét có nên gõ cửa hay không."

Nếu Namjoon không áp tai vào cửa, cố gắng nghe được vài âm thanh bên trong thì cậu sẽ phá cửa chạy vào bởi lo lắng anh bất tỉnh.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Một câu hỏi dư thừa, một câu đáp dối trá nhưng nó giúp họ dễ chịu hơn. Nói dối như một hiệu ứng xoa dịu con người từ xưa đến nay.

"Ban chiều, tôi đã mua cái này."

Namjoon cầm lên hai chiếc vòng cổ rồi đi lại giường.

"Sao em lại mua giống nhau?"

"Vì nó là một cặp, chúng ta sẽ đeo nó."

"Ừm, nghe thật tuyệt."

Cả hai giúp đeo cho nhau xong, cậu cất lời:

"Anh ngủ trước đi, tôi tắm đây."

"Chỉnh nước ấm một chút, thời tiết thật sự lạnh."

Trong lúc Namjoon tắm, anh đã nhận được điện thoại của Yoongi.

"Alo, tôi nghe."

"Anh khỏe chứ?"

"Vâng. Còn mấy tháng nữa mới đến hạn chót mà."

Jin không đặt nặng chuyện sống chết, nếu là trước đây anh còn xem ông trời đang giúp mình. Bây giờ đã yêu Namjoon, anh lại tham lam sống nhưng không được nữa. Mà tham luyến thì được gì? Con người khác món hàng ở đâu? Luôn có một hạn sử dụng. Người dài kẻ ngắn, giống món bánh handmade với bánh sản xuất từ xưởng.

Đến cùng chuyện sống chết khó không khó, dễ không dễ.

"Khi nào anh sẽ kết thúc chuyến đi? Tôi muốn gặp anh."

Yoongi cũng muốn được nhìn người bạn này của mình bằng mắt nhiều lần một chút.

"Có lẽ sau tết Dương lịch vài ngày."

"Ok. Tôi đợi nhận hồng bao từ anh."

Trước khi tắt điện thoại, đối phương dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.


Namjoon đã khóc trong phòng tắm? Đôi mắt đỏ của cậu chứng minh điều đó. Anh không hỏi về nó, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

"Ngủ ngon, Namjoon."

"Ngủ ngon, tình yêu."

Rồi ngày mai họ lại đi đến nhiều nơi, Jin có cơ hội nhìn ngắm Namjoon lôi cuốn khi nói về sở thích của mình.


Họ choàng khăn đích thân họ đan cho đối phương ra đường, tiết trời lạnh mà trên tay mỗi người vẫn là cây kem. Cắn một miếng kem lạnh liền buốt giá cả đại não, mặt phải nhăn lại nhưng anh cùng cậu lại thích điều đó.

"Chúng ta thật ngớ ngẩn."

"Yoongi nói những người yêu nhau sẽ trở thành kẻ ngốc."

"Ngốc vì anh, tôi bằng lòng ngốc cả đời."

Cả hai cùng đi dạo phố với vai cứ đụng vào nhau, dáng còn hơi nghiêng vì bận dựa vào đối phương. Họ không quan tâm ai sẽ nói gì, họ chỉ quan tâm họ rất hạnh phúc.


Pháp là điểm kết thúc chuyến đi du lịch đầu tiên của họ. Họ đã đi tổng cộng bốn nơi, Ý, Áo, Đan Mạch, Paris. Thời gian đến Copenhagen là ngay Giáng Sinh nên đã cùng nhau chụp nhiều hình, chơi nhiều trò, ăn nhiều món và thưởng thức được sự lung linh của những khu trang trí.

Đối với Jin, Giáng Sinh của Đan Mạch mang bầu không khí sôi nổi nhưng yên bình, nó hơi khác lạ nhưng rất độc đáo. Anh không rõ có phải vì lần đầu tiên anh đón Giáng Sinh ở nước ngoài mới thấy vậy hay không.

Tại tháp Eiffel có pháo hoa bắn chào mừng năm mới. Jin cùng Namjoon hòa trong dòng người đã hô vang đếm ngược, anh và cậu đều tin rằng, tại giây phút thiêng liêng này, bản thân quên ưu quên lo.

Một nụ hôn kiểu Pháp được Namjoon trao cho Jin vào thời khắc tuyệt vời nhất.

"Je t'aime de tout mon coeur."




Cùng nhau trải qua năm mới ở đất nước lãng mạn thành thơ, cả hai quay về Hàn Quốc để chúc tết cũng như tặng quà cho người thân. Namjoon dự tính cùng Jin làm lễ kết hôn gấp, mượn tuần trăng mật để du lịch dài hạn lần hai. Thế giới này rất đẹp, cậu muốn anh có thể tận hưởng tất cả. Huống chi tâm trạng thoải mái vui vẻ, thời gian sống cũng được kéo dài. Cậu giữ anh thêm được ngày nào thì mừng ngày ấy.

Jin đã rất khẩn trương trên đường về Ilsan để gặp ba mẹ Namjoon. Cậu bảo đã kể rõ tình trạng của anh với cha mẹ mình, anh theo đó càng không biết họ sẽ nghĩ gì với người làm đau khổ, lở dở nửa đời sau của đứa con trai duy nhất họ có.

"Đừng lo lắng, tin tôi."

"Ừm."

Hít một hơi sâu cũng đủ khiến bao tử Jin nhói lên. Namjoon thì siết chặt bàn tay đổ mồ hôi lạnh của anh trước lúc nhấn chuông.

"Hai đứa đến đó à, nào, mau vào nhà đi."

Người mở cửa là ba của Namjoon. Trông nét mặt ông hơi khó nhưng nụ cười và giọng điệu của ấy làm anh thở phào.

"Bà ơi, Namjoon dẫn Jin về rồi."

Monie cùng Jjangu lao ra chào đón cấp tốc. Anh và cậu mỗi người ôm một chút cún, vừa cưng nựng, vừa hôn hít.

"Tôi nhớ em lắm đó, Jjangu a."

Chú chó đã sủa rồi dụi dụi vào anh.

"Em có ngoan không Jjangu?"

"Jjangu ngoan lắm đấy."

Mẹ Kim tiến ra, anh nhanh đứng lên gập người chào hỏi.

"Thật ngại khi làm phiền 2 bác trong thời gian qua."

"Có gì đâu chứ, Jjangu ngoan lắm. Con thấy đó, nhà có hai ông bà già này thôi, nhờ có Monie với Jjangu mà đỡ buồn nhiều lắm."

Bà đi lại sofa ngồi xuống. Bà dễ tính, hòa đồng hơn Jin nghĩ.

"Đúng rồi Jin, sức khỏe con không tốt mà, nào, lại đây ngồi xuống, đừng mãi đứng. Namjoon, sao con để Jin đứng như vậy chứ?"

Jin có thể tự đi lại ghế nên ra hiệu Namjoon không cần đỡ. Cậu rảnh tay mà chuyển sang đưa đến trước mặt ba mẹ mình vài túi quà.

"Là Jin chọn đó mẹ."

"Con không cần khách sáo như vậy đâu Jin."

Ba Kim lên tiếng.

"Mẹ có nấu cơm, hai đứa ở lại ăn ha?"

"Vâng ạ."

Sau buổi ăn trưa, mẹ Kim cũng bắt đầu nói về chuyện kết hôn.

Thật lòng Jin đâu đó do dự về vấn đề cùng Namjoon tổ chức hôn lễ. Anh sẽ chết sau vài tháng cùng nhau kết hôn, anh không muốn cậu mang tai tiếng lẫn chịu nhiều đồn đoán, khó kết hôn lần nữa trong tương lai.

Chỉ là Jin không chấp nhận thì Namjoon vẫn sẽ tiến hành. Anh biết sự cố chấp cùng gấp gáp cậu đang mang nên đành tiếp tục sai lầm, tiếp tục ích kỷ để đón nhận tất cả tình yêu cậu trao cho mình, tiến đến một cuộc hôn nhân.

Namjoon thấy hạnh phúc trong việc cho Jin một hôn lễ hoàn chỉnh, anh tại sao phải chối từ tâm ý đó? Cậu không ngại dèm pha, trao anh danh phận anh đáng có. Ngay cả ba mẹ Kim cũng đồng ý thì anh ở đây tỏ lòng không muốn cái gì?

"Thật thì gia đình cô cũng khép kín lắm, cô nghĩ cô sẽ không mời quá nhiều khách, con có phiền với chuyện ít bàn không?"

"Dạ không ạ."

Bên Jin vốn sẽ không có ai.

"Tháng sau có ngày tốt. Hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới và thuê quần áo, phần thiệp hay khách mời cứ để ba mẹ lo."

Ba Kim lên tiếng.

"Hai đứa muốn tổ chức ở đâu thì coi đặt chỗ trước, đặt trước một tháng là vừa đấy."

"Có quá gấp cho hai bác không ạ?"

Dù biết càng sớm càng tốt nhưng Jin sợ chuyện này gây ảnh hưởng hoặc khó khăn đến gia đình cậu.

"Không sao cả, còn một tháng lận mà, có gì khó khăn đâu. Quyết định như thế đi."

Bà vỗ vỗ tay anh.



Quay lại nhà của Namjoon. Anh xuống bếp nấu bữa tối cho cậu với các nguyên liệu mua trên đường trở về.

"Em đang cau có gì vậy?"

Anh hỏi trong lúc nhặt mấy cọng rau.

"Tôi đang tự trách mình ngốc nghếch."

"Sao lại ngốc nghếch?"

Cậu giúp anh lấy thịt đi rửa và đáp:

"Thì chúng ta vừa có một chuyến du lịch đến mấy thiên đường nhưng quên mất việc nhân cơ hội chụp ảnh cưới ở đó."

"Vậy nên em đã trưng ra bộ mặt này đó à?"

Tiến lại gần Namjoon, tay anh xoa xoa gò má cậu.

"Ừm."

Cậu khẽ gật bởi trong lòng hơi nuối tiếc.

"Ngốc, ảnh cưới thôi mà, chụp ở đâu cũng được. Miễn đó là chúng ta."

Ảnh cưới có đẹp đến đâu nhưng người cạnh bên không phải người mình yêu thì đều vô nghĩa.

"Đúng nhỉ? Miễn đó là anh, không phải được rồi sao?"

Cậu hôn xuống vầng trán.

"Em đi làm lại không? Nghỉ nửa năm, ảnh hưởng xin việc sau này lắm. Em quay lại làm việc... được chứ?"

"Mấy cái dịch thuật hay viết content có thể làm online mà, anh không cần lo lắng đâu, tôi sẽ thu xếp ổn."

"Tôi không rành mấy vấn đề đó, tôi chỉ không muốn em phí thời gian vì tôi."

Nửa năm của Namjoon không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn giúp cậu đánh tan nhàm chán. Biết rằng chăm sóc anh là quan trọng nhưng không cần đến mức bỏ việc, bỏ cả tương lai như vậy.

Jin chết là hết còn Namjoon vẫn phải sống tiếp, anh không muốn khi đó cậu vừa đau khổ, vừa phải tìm việc.

"Em có thông báo cho mọi người là chúng ta đã về rồi chưa? Hãy mời họ đến chơi, tôi vẫn chưa nấu được bữa ăn cảm ơn."

"Tôi sẽ thông báo, sau chuyến đi anh mệt mà, nghỉ ngơi thêm vài hôm rồi tôi sẽ mời họ đến."

Bây giờ, Jin đều nghe theo mọi sắp xếp của Namjoon để cậu không thấy phiền hà cũng như vui lòng. Hơn hết, cậu làm mọi thứ đều tốt cho anh, không tìm ra khe hở để cãi lời.

Trước khi tiến vào phòng ngủ, Namjoon bảo:

"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là ngủ phòng tôi, hai là tôi ngủ phòng anh."

"Tôi ngủ phòng tôi."

Ở khách sạn thì cả hai không thể mỗi người một phòng nên chuyện chung giường có ngại thì lý do vẫn hợp lý, anh sẽ đỡ suy nghĩ. Còn đằng này...

"Ok, anh lựa chọn điều hai."

Namjoon theo sau anh và giúp đóng cửa phòng.

"Em thật là..."

"Hmm... tôi quên đem dụng cụ vệ sinh cá nhân sang đây rồi, đợi tôi đi lấy."

Đáng lý Jin có thể đánh răng trước, nhưng anh vẫn đợi Namjoon trở lại.


Nằm trên giường, cả hai nhìn nhau rồi nở những nụ cười ngốc nghếch.

Trái tim họ sẵn sàng chấp nhận nhau dưới mọi hình thức nên dù Jin dễ xấu hổ thì việc chung phòng chung giường vẫn là một điều bình thường đối với anh.

"Ngủ đi."

Cậu nâng tay, vuốt ve mặt anh.

"Đừng nói là vui mừng vì sắp lấy được người chồng đẹp trai như tôi nên không ngủ được nha."

"Sao em tự tin quá vậy?"

Anh phồng phồng má cãi lại.

"Chứ sao không chịu ngủ mà cứ nhìn tôi? Chắc rằng là háo hức muốn kết hôn với tôi lắm rồi."

"Em cũng không ngủ mà, em không nôn nóng kết hôn với tôi chắc?"

"Sao có thể không nôn nóng chứ?"

Rút ngắn khoảng cách, Namjoon hôn lên mũi anh.

"Ngủ sớm đi, anh mệt cả ngày hôm nay rồi."

"Em cũng ngủ sớm."

"Ngủ ngon, tình yêu của đời tôi."

Đặt Jin nằm an ổn trong lòng mình, Namjoon mới khó khăn đi vào giấc ngủ.

Cậu sẽ còn ôm anh được bao nhiêu lần như vậy?

Ít ỏi, không thể giữ mới là những thứ đáng trân trọng sao? Nhưng những quý giá, đáng lưu tâm cả đời này quá đau đớn rồi.




Mặt trời dần lên, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ. Khi Jin mở mắt ra thì phát hiện Namjoon đang ngắm mình nên nhanh hỏi:

"Sao em lại nhìn tôi như vậy?"

Đêm qua Namjoon có ngủ không? Cậu sợ mất anh mà luôn đợi anh mở mắt vào buổi sớm sao? Lòng anh bất giác nhức nhối.

"Nhìn anh ngủ cũng là một loại hạnh phúc đó."

Jin biết, bởi những hôm ở khách sạn, nhìn Namjoon ngủ anh cũng thấy lòng mình rất vui.

"Ưm, em làm gì vậy? Còn chưa đánh răng."

Anh xấu hổ, muốn kéo chăn trốn tránh những nụ hôn nhẹ Namjoon gieo xuống.

"Không sao."

"Thôi, xấu quá đi."

Trốn lại vào chăn, Namjoon cũng giở chăn ở phía khác chui vào theo.

"A.. Namjoon, em thật xấu xa."

"Không có xấu xa."

Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh như một chú cún nhỏ. Anh nở nụ cười hiền dịu, một tay xoa lưng, một tay vuốt tóc.

"Em muốn tranh sủng với Jjangu sao?"

"Nhưng không phải anh yêu tôi hơn sao?"

Cậu ngẩng mặt lên hỏi.

"Làm sao có thể so sánh như thế được?"

"Nhưng anh yêu tôi hơn."

"Đúng, tôi yêu em hơn. Dù trên đời không có tuyệt đối nhưng tôi thật sự yêu em nhất."

Mắt Namjoon tít lại vì nụ cười.




"Hôm nay em đến đây sao?"

Anh đến quán cafe và gặp Jimin ngồi ở bàn cạnh cửa sổ để tính toán sổ sách.

"Năm mới vui vẻ, Jin."

"Năm mới vui vẻ."

Sau câu đáp lại thì anh đưa đến một túi quà.

"Gửi em, Jimin."

"Anh mua quà cho cả tôi sao? Ôi, hạnh phúc quá đi mất. Linh cảm mạnh mẽ thôi thúc tôi đến quán cafe hôm nay quả thực đúng mà."

Jimin nhận quà trong vui vẻ, cười đến mức cho tay che miệng.

"Đây là mang mùi hương của nước nào?"

Đối phương hỏi trong lúc chụp ảnh để post Instagram.

"Nước Áo."

"Tôi chưa đến Áo bao giờ."

Tay của Jimin nhanh gõ dòng cap: Quà vương mùi hương của nước Áo từ người hyung thân yêu.

"Hãy đến đó lúc em rảnh, theo cảm nhận của tôi nó xứng đáng để đến."

"Ok."

Lúc này Yoongi từ gian nghỉ bước ra và hỏi:

"Anh đi về rồi đó à?"

"Tôi đã nói với cậu là sẽ về sớm không phải sao? Quà của cậu."

Yoongi có hơi không muốn nhận vì tình bạn giữa cả hai không nằm ở mức câu nệ này.

"Xem có thích không."

"Tôi thì sao cũng được nên tất nhiên là sẽ thích."

"Đừng mãi sao cũng được, đó không phải là lối sống bớt nặng lòng hay nhẹ đầu đâu. Có một tiêu chuẩn của chính mình, cậu sẽ sống dễ dàng hơn."

"Vâng. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình đón nhận thông điệp."

"Xùy..."

Jimin ngồi đó cũng không khỏi cười.




"Hôm nay tình yêu của tôi hóa thân thành tiên tử giao quà thấy thế nào?"

Namjoon hỏi khi Jin vừa về đến. Anh nghịch nghịch với hai chú chó chào đón mình rồi tiến đến cạnh cậu, để chúng lẽo đẽo theo chân.

"Vui a, tôi ước mình có thể quay lại làm ở đó."

Giọng Jin chứa đầy sự buồn bã. Nếu anh không bệnh, có lẽ anh sẽ gắn bó với quán cafe đó hết đời. Namjoon nhìn ánh mắt thất vọng của anh thì trái tim càng nhói hơn. Xích lại gần nhau, cậu ôm anh vào lòng, không cho thêm bất kỳ nhận xét nào. Anh sau một hơi thở ra, nén nước mắt thì tay cũng choàng ngang hông cậu.

"Tôi đã chọn được chỗ chụp ảnh cưới rất đẹp, tôi book lịch rồi, ngày mốt chúng ta đến đó."

"Sao không phải ngày mai a?"

"Anh cần nghỉ ngơi thêm."

Cậu hôn hôn xuống tóc mềm.

Thời gian còn lại trong ngày, ngoài chơi với hai chú chó, Jin đã cùng Namjoon ở trong bếp làm bánh.

"Tôi thấy Jjangu hơi yếu hơn trước, đúng không?"

"Lại sống qua thêm một năm mà, Jjangu 10 tuổi rồi, tôi cũng không biết em ấy sẽ đi với mình được bao lâu nữa."

Tuổi thọ trung bình của chó là bao nhiêu? Không nỡ hoặc đau lòng thì Jin cũng chuẩn bị xong tâm lý ngày Jjangu rời bỏ mình, giống như cách anh sẽ rời bỏ Namjoon. Một giấc ngủ, một chuyến đi không có thức giấc, không có quay về.

Nhưng ai biết được giữa anh và Jjangu, ai sẽ là người ra đi trước.

"Mắt của em ấy vẫn còn thấy rõ, đó là điều đáng mừng."

"Sợ nhất là mắt yếu, tội em ấy lắm."

Jin cho nhân vào vỏ bánh vừa được Namjoon cán mỏng.

"Tôi là nhận nuôi em ấy, em ấy bị bỏ rơi."

"Thật tội nghiệp."

"Từ lúc đầu Jjangu đã không khỏe mạnh lắm, tôi gần như dùng hết tiền lương mình có để điều trị vào thời điểm đó. Đôi khi em ấy hay chậm, hay không nghe lời tôi đều vì thuở nhỏ có một vết thương thể chất lẫn tâm hồn, tôi hiểu em ấy bị điều đó làm ảnh hưởng đến não bộ, đến các hoạt động rất nhiều."

Nhớ lại ngày nào Namjoon còn thấy Jin gầy và muốn bồi bổ.

Nhớ lại ngày nào Namjoon suy nghĩ thời gian qua anh túng thiếu bao nhiêu mới nhẹ cân như thế.

Và rồi bấy giờ, kết quả cho việc anh gầy và nhẹ cân là do đâu? Do căn bệnh quái ác anh mang, âm thầm phát triển mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me