LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 8: Tôi ở đây

Eda_Kim





"Sống, chính là một loại mạnh mẽ, sống và chấp nhận là một loại mạnh mẽ có level cao hơn."

Sau câu nói của Jin, tay của Namjoon đã chậm rãi di chuyển đến cạnh tay anh, nhẹ nhàng bao bọc.

"Tôi từng nghe ai đó nói, hãy sống rực rỡ vì đời người chỉ có một lần, nhưng tôi không hiểu, tại sao phải là sống rực rỡ thay vì sống một cuộc đời mà chính họ muốn sống."

"Đó không phải là những câu nói tâm trạng trên mạng sao? Giống như một cái gì đó gây kích thích nhưng sáo rỗng."

Jin nhận xét.

Pháo hoa không phải cũng rực rỡ à? Nhưng sau cái nổ rộ thì còn gì? Trên thế giới có bao nhiêu tỷ người? Bao nhiêu người sẽ biết đến dù chúng ta thành công vang dội? Đến cùng việc chết đi là quy luật của cuộc sống này, không ảnh hưởng đến ai, không tác động đến ai. Sao trên trời vẫn sáng, mặt trời vẫn lên, từng bước chân hối hả vẫn đầy trên đường.

"Dù sao thì, tôi cũng không muốn đến nơi này vào kiếp sau."

"Vậy em không muốn gặp tôi ở kiếp sau à?"

Khoác tay ngang người anh, cậu khẽ ôm anh vào lòng.

"Nếu anh đến nơi này vào kiếp sau, thì tôi cũng sẽ đến để tìm anh. Còn nếu chúng ta chỉ có một nơi để về sau khi chết, hãy ở đó, tôi cũng sẽ đi tìm anh."

"Không phải em vô thần sao?"

"Nhưng tôi đoán sau tất cả, vẫn có một nơi để về chung. Đôi khi chúng ta không thể cãi lại khoa học và khoa học không chống lại được siêu nhiên. Một sự mâu thuẫn."

"Đó là chuyện của lâu dài về sau, bỏ qua đi, hãy tận hưởng những khoảnh khắc của chúng ta vào bây giờ."

Anh hơi siết bàn tay đan mười ngón với Namjoon trong lúc cả hai xoay lại đối mặt.

"Chúng ta đi đến quán ăn, được chứ? Lâu rồi không ăn xiên nướng."

"Được, đi thôi."

Cả hai vai kề vai, tung tăng dạo bước đến địa điểm tiếp theo.

Có lẽ, nếu hỏi tình yêu của họ là gì thì tình yêu của họ là những điều giản đơn.





Hôm nay, Namjoon đã nhắn tin Jin đừng gọi cơm trưa bên ngoài vì cậu sẽ đích thân mang đến quán. Anh không muốn làm phiền nhưng đối phương thể hiện cả sự phấn khởi trong tin nhắn thì làm sao nỡ chối từ?

Sau một thời quan bên cạnh Namjoon và chấp nhận mối quan hệ, Jin càng hiểu rằng sự thật là cần giảm hành động từ chối, bởi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc, niềm vui của cả hai. Giống như anh không thấy phiền khi làm bất kể chuyện gì cho cậu, cậu cũng tương tự, luôn hạnh phúc khi làm được gì đó giúp anh.

Việc Jin hạn chế đón nhận hay buông lời khước từ không chỉ làm cả hai thêm xa cách mà đôi khi còn làm niềm vui vừa mới nở trong lòng cậu tắt đi, dần thành mảng nguội lạnh, tổn thương chồng chất.

"Shipper của anh đến rồi kìa."

Yoongi mở miệng trêu chọc.

"Cậu đó."

Nếu Yoongi tránh né không kịp thời, Jin lại đánh trúng vai đau của cậu.

"Jin."

Namjoon đưa đến trước mặt anh một túi đựng cơm đơn màu. Cậu và anh đều mang chủ nghĩa tối giản nhưng những thứ như này, anh sẽ không bao giờ chọn màu sắc đơn điệu, mà màu sắc thì ảnh hưởng gì đến tấm lòng cậu dành cho anh?

"Cảm ơn em."

"Ăn ngon miệng."

"Em cũng đã ăn rồi đúng chứ?"

"Tôi đã."

Anh trao cậu một cái ôm trước khi vẫy tay chào.

Không hiểu sao, Jin luôn không thích nói mấy câu chữ chào tạm biệt. Có lẽ anh sợ đó là lần cuối cùng nói lời chào với nhau cũng như lần cuối gặp nhau dẫu cả hai đang ở chung một nhà.

Đời ai biết trước được chuyện gì? Anh đang cố gắng để mình cùng cậu không có hối tiếc.

Jin đi vào gian nghỉ sau quầy để ăn trưa. Ban đầu, anh nghĩ phần cơm này được lấy từ chỗ bản thân đã nấu từ sớm nhưng hóa ra anh đã nhầm, bên trong đều là món mới, được trang trí đúng kiểu cơm hộp tình yêu. Namjoon chắc chắn đã rất khó khăn để hoàn thành, anh không biết chuông báo cháy ở nhà có kêu vang hay không.

Chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, Jin ghi chú thích cho bức ảnh rằng:

"Cơm hộp tình yêu đầu tiên bạn trai làm cho tôi."

Hôm nay, anh đã có một bữa ăn thật ngon, thật hạnh phúc.





"Em có chắc ổn không Jungkook?"

Namjoon giao cơm trưa cho Jin xong và bây giờ đang đi qua đi lại trong nhà với nét mặt lo lắng.

"Không phải chính anh cũng thấy rất ngon sao?"

"Nhưng tôi hồi hộp."

Jungkook đã làm thầy dạy nấu ăn cho Namjoon hôm nay. Cậu ấy thường xuyên xem các clip nấu ăn và khẩu vị rất tốt nên không cần lo lắng về phần cơm hộp có sơ xuất.

"Nhưng..."

"Anh ấy sẽ thích mà, hoặc anh kiểm tra mạng xã hội của anh ấy xem, nếu anh ấy đăng lên thì chứng tỏ vô cùng thích."

"Anh ấy không sử dụng nó."

Tay Jungkook dừng ném quả bóng cho hai chú chó.

"Sao? Sao anh ấy có thể sống mà không có tài khoản mạng xã hội?"

"Anh ấy vẫn sống tốt khi không có nó mà."

Namjoon cho hai bàn tay nghỉ ngơi, thôi quơ loạn, chà xát vào nhau để giảm khẩn trương.

"Kakaotalk cũng không?"

"Ừm."

"Anh ấy phải người Hàn không?"

Jungkook nghi hoặc. Ai lại thiếu Kakaotalk nếu là một người Hàn?

"Số điện thoại của Jin có Kakaotalk, lúc tôi lưu vào danh bạ đã hiện lên gợi ý. Chỉ là hôm tôi hỏi thì anh ấy bảo đã ngừng sử dụng rất lâu, app đó cũng biến mất trên điện thoại."

Jin muốn cắt đứt mọi thứ với người thân, bạn bè, muốn không ai tìm được mình mới mãi mãi không tìm đến nền tảng trò chuyện nào.

"Anh ấy, có vấn đề, phải không?"

Tính ra chuyện giữa cậu và Jin, cậu chỉ nói với Hoseok là nhiều nhất.

"Sức khỏe tâm thần của anh ấy có vài trục trặc, nhưng anh ấy không chọn từ bỏ thế giới này giống tôi."

"Vậy là anh ấy có thể tha thứ cho thế giới này mỗi ngày."

"Anh ấy không đâu, là anh ấy có thể sống chung với thứ mình không thể tha thứ."

Cậu ngồi xuống ghế sofa và xem qua vài giấy tờ. Lòng tự suy ngẫm, cậu có chọn không từ bỏ thế giới sao?

"Đôi lúc em cũng hận thế giới rồi muốn tha thứ cho thế giới, xong nghĩ lại thế giới nợ gì mình? Do đó cảm thấy bản thân buồn cười khi nghĩ đến việc căm ghét nó rồi hòa giải với nó."






Namjoon ăn cơm do Jin nấu với hương vị vẫn giống bình thường nhưng độ đậm đà nhiều hơn một chút. Cậu ăn mặn còn anh ăn nhạt, những món ăn của anh có ngon, có thơm làm cậu thích đến ăn rất nhiều thì vẫn tồn tại một chút gì đó không hoàn toàn hợp khẩu vị.

Vậy bây giờ tại sao Jin lại đột ngột nêm đậm vị? Anh thay đổi cách ăn hay do bệnh, dẫn đến mất vị giác? Namjoon rất muốn hỏi nhưng sợ anh hiểu lầm trước đây mấy lời khen ngon của mình là nói dối nên im lặng.

Đang ngẫm nghĩ thì Namjoon nhớ đến hộp cơm trưa, cậu đã nêm nó theo khẩu vị của mình, chắc chắn Jin vì đó mà biết ra cậu vốn không ăn nhạt. Cậu muốn đánh đầu mình do sự thiếu sót đó. Cậu dự tính mở miệng bản thân có thể ăn theo cách anh nêm trước đó, bởi dù sao thì chúng đều rất ngon. Tiếc rằng cổ họng đông cứng và cảm thấy khó khăn trước một Kim Seokjin vẫn tỏ ra bình thường và không nói gì về nó.

"Em ăn nhiều vào."

Anh gắp cho cậu mấy miếng thịt một lượt.

Hóa ra người ta hay nói yêu một ai đó là bản thân sẽ tự thay đổi, nó không sai nhưng sự thật không đáng sợ giống cái cách truyền miệng. Giống như Namjoon và Jin đều điều chỉnh khẩu vị của mình để thích hợp với đối phương trong lặng thầm. Cậu không nói, anh cũng không nói nhưng anh tinh tế nhận biết thông qua một hộp cơm mà chẳng nghĩ ngợi do cậu nêm nếm không phù hợp.

"Anh cũng vậy."

Namjoon cười, gắp lại cho Jin.

Jin nêm đậm hơn không có nghĩa thật sự mặn theo đúng ý cậu. Nó vừa ăn cho anh, không nhạt với cậu, phù hợp cả hai, khéo léo cùng tốt đẹp.



Namjoon lại cùng Jin học đan len và nó dễ hơn cậu nghĩ.

"Đúng vậy, nó không khó đâu, chỉ cần lựa chọn mẫu đan phù hợp thì không cần gì khó cả."

Jjangu ngồi trong lòng Jin nhưng rất ngoan để anh có thể móc len. Monie đang xung quanh bàn trà. Trông cả hai như đã kết hôn, đã thành một gia đình rất êm ấm.

"Ngày mai, chúng ta đi chơi?"

"Em muốn đi đâu?"

Anh hơi nghiêng đầu.

"Đi ăn, sau đó đi dạo."

"Em rảnh thì chúng ta đi."

"Tôi luôn rảnh với anh."

Lúc trước, Jin chán việc ra ngoài nhưng có Namjoon ở đây, cùng nhau đi dạo, đại diện cho một buổi hẹn hò thì thật sự tốt.



Namjoon lại giao cơm cho Jin. Hôm nay cậu đổi món nhưng vẫn được trang trí rất đẹp. Những món tạo hình không khéo léo nhưng anh yêu chúng vô cùng, thậm chí còn không nở ăn. Hôm qua, anh đã quan sát tay cậu, may mắn không có vết đứt nào.

Yoongi đang ngồi đối diện với phần cơm của mình và bảo:

"Có tình yêu thì trông thật ngu ngốc."

"Cậu mới giống một kẻ ngốc."

Đáp trả xong thì Jin hỏi:

"Cậu định mãi mãi như thế sao? Ngay cả tôi cũng có được một người thương rồi."

"Tôi không biết."

Có ai trên thế giới này không hỏng? Nhưng Jin cũng chấp nhận yêu đương thì nhìn lại Yoongi, lòng anh thấy cay đắng hộ.

"Tôi không khuyên cậu mở lòng mình dễ dãi, tôi chỉ hy vọng cậu đừng sống như vầy nữa."

"Tôi có thể sống khác sao?"

Một nụ cười khinh hình thành trên môi cậu.

"Thử làm mới ở một góc nào đó. Cuộc sống của mỗi chúng ta vốn có rất nhiều hướng, nó không phải một hình vuông hay tam giác mà chỉ có mấy góc thường biết. Hãy làm một điều mà cậu thật sự thích. Không có loài hoa nào nở chung một thời điểm, trong một khóm hoa tàn vẫn còn một đóa tươi hơn những cái còn lại."

"Tôi không biết."

Yoongi đáp trong cục mịch lần nữa và càng ăn nhanh hơn.

"Anh Jin, có đơn."

"À, đến ngay."

Jin ra quầy pha chế xong thì quay lại bàn ăn tiếp tục.

"Cậu cứ suy nghĩ, rồi cậu sẽ biết mình cần gì thôi. Mà lỡ như cậu không biết cũng không sao cả, chỉ cần cậu ổn với mọi thứ, đừng ép buộc bản thân."




Monie cùng Jjangu đang vui vẻ chạy trước còn Jin và Namjoon chậm rãi bước sau.

"Nghe nói vài hôm nữa sẽ có một lễ hội nhỏ ở đây."

"Vậy sao? Đó là lý do người ta mang đến nhiều hoa?"

Namjoon gật gật.

Cùng nhau chụp vài bức hình xong, Jin mở miệng kêu hai chú chó để chụp chung với chúng.

"Chỉnh sửa một chút để lên hình cho đẹp nào."

Tay anh chỉnh lại lông của Jjangu, còn Monie thì chỉ cần cậu vuốt vài cái là xong.

Trên đường quay về, tay cả hai đều cầm theo cây kem.

"Tôi không muốn hỏi những thứ đã qua của em, vì tôi sợ khơi lại nó càng ảnh hưởng đến em, nhưng hãy nói với tôi nếu em muốn. Tôi sẽ là một người nghe tốt."

"Có anh, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Cậu đang thú nhận.

"Không phải là tôi chưa từng chia sẻ nó cho bạn bè, không phải họ chưa từng khuyên nhủ tôi nhưng có một sự thật rằng... chỉ có anh mới khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thật dễ dàng để nói lên những khó khăn, những vấn đề sâu trong mình."

Đôi lúc, rất khó nói những bâng quơ trắc trở với người mình thương thật lòng, nhưng sau khi nhìn Jin, Namjoon không đành tâm giấu bất kỳ điều gì. Huống hồ nghe anh tất cả lời nói, cậu thấy bản thân dễ chịu hẳn. Hóa ra mảnh ghép đúng của cuộc đời chính là thế.

"Hiện tại... cảm giác của em như thế nào?"

Jin thật lòng muốn biết.

"Thật hạnh phúc vì có anh, thật mệt mỏi với công việc."

"Tại sao em lại từng nghĩ đến hành động tiêu cực đó?"

"Tôi vẫn yêu cuộc sống này, tôi vẫn ghét cuộc sống này. Và rồi nó rình rập tôi, nó là một kẻ theo dõi tôi để xuất hiện đúng những lúc tôi quá lười để đấu tranh với chính mình."

Jin không muốn nói, nhưng Namjoon là trầm cảm.

"Đừng để nó theo dõi nữa, hãy cắt đuôi nó. Được không?"

"Đương nhiên, không phải anh đã ở đây rồi sao?"

"Em lo lắng gì nhất?"

"Tôi không chắc, vốn không có gì để tôi lo lắng ngoài thời hạn hoàn thành công việc."

Namjoon đang có một cuộc sống ổn định, Namjoon đang có một mối quan hệ, cậu có cái gì cần lo? Cậu không biết nhưng chưa từng an tâm sống.

"Vậy thì tốt, hãy thử làm giảm bớt áp lực của bản thân lại. Tôi sẽ ở đây, cùng em cố gắng, chúng ta sẽ trải qua tất cả những điều này."

Cậu cắn nhanh miếng kem còn sót lại trong tay rồi dừng bước.

"Sao vậy?"

Trong lúc anh còn hoang mang, cậu đã choàng tay ôm lấy thật chặt. Không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy. Tay cầm cây kem của anh hơi đưa ra xa do sợ bẩn áo cậu, tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu.

"Tôi ở đây, Namjoon."

Con tim Namjoon còn sống không? Sự cằn cỗi trong lòng Jin đã thôi khô hạn chưa? Hay giữa mùa đông, liệu có một trái tim nào có thể tan chảy?

Không biết, cả hai đều không biết, họ chỉ biết yêu thương nhau theo cách của họ rồi kiên cường trải qua từng ngày.

Sự trói buộc của cuộc sống, sự chảy xiết của dòng đời luôn bóp chặt họ, quấn quanh họ nhưng đôi bên đều tin rằng, chính ánh sáng của đối phương là cứu cánh tuyệt vời nhất.

Giống như vì để Jin cười, Namjoon sẽ mãi mãi không làm điều ngu ngốc.

Giống như vì để Namjoon tìm lại bầu trời, chính Jin cũng cố gắng cứu vớt lấy bản thân mình. Không có sự ổn định tuyệt đối hay cỗ chát ngầm ngừng đọng lại cổ họng nhưng anh tin bản thân làm tốt.

Vì cậu.

Vì chính mình.




Mặt trời lại lên như mọi khi, bước vào cuối tháng 11 trời bắt đầu vào lạnh. Jin đến quán cafe với một chiếc áo khoác dày và túi nhiệt, cổ choàng khăn màu hồng nhạt. Anh sợ lạnh, mỗi khi lạnh, anh đều cảm. Điều đó thật tệ với một người làm pha chế, anh sợ khách hàng sẽ bị từng trận hắt hơi đuổi đi.

"Khăn cổ đẹp, nhưng màu sến chết đi được."

Yoongi lại cất tiếng chê.

"Là Namjoon đan cho tôi đó."

"Nghe cũng thật sến."

"Tôi có đan cho cậu một cái, nó đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chắc vài ngày nữa sẽ xong."

"Anh không cần cực khổ vì tôi với lại, tôi không muốn Namjoon nghĩ nhiều."

"Namjoon không nghĩ gì đâu, ai lại đi ghen chỉ vì một cái khăn ấm chứ?"


Lại một bữa tối hạ xuống. Phía ngoài nhiều sao đính cùng trăng khuyết trên bức màn đen vô tận, dưới thời tiết lạnh lẽo khiến chúng không quá sáng. Jin loay hoay trong bếp còn Namjoon điên cuồng gõ phím, deadline lại đến làm cậu đầu bù tóc rối.

"Em ăn cơm ngay bây giờ không?"

"Anh ăn trước đi Jin, tôi còn một chút nữa với xong."

"Ok."


Namjoon rảnh để ăn cơm cũng là 21 giờ hơn. Anh ngồi đối diện cậu hỏi:

"Hôm nay tôi được phát lương, tôi gửi em tiền nhà và tiền ăn nha, 1 triệu đủ không?"

"Anh không cần như thế đâu Jin, trước đây tôi chỉ nói để anh chấp nhận chuyển đến đây thôi."

"Nhưng tôi ở nhà em, ăn của em còn gì? Không được, để tôi gửi tiền ăn uống và tiền nhà luôn là một triệu nha? Hoặc tiền nhà và chia sẻ tiền điện."

Cậu không thể mặt dày nhận tiền của anh, với anh ăn uống bao nhiêu? Ban ngày còn ở chỗ làm.

"Hãy mở một sổ tiết kiệm, bỏ 1 triệu này của anh vào đó được chứ? Tôi cũng không có việc cần dùng bây giờ, trước mắt cứ như vậy, anh thấy sao?"

"Hm... sổ tiết kiệm đứng tên em?"

Cậu cười trong bất lực, miễn cưỡng gật đầu và xoa xoa tóc anh. Hãy tưởng tượng anh biết căn nhà này được thuê với giá 3,3 triệu won. Hơn 1 tháng lương của anh.




Trời lạnh luôn làm cứng tay và Jin ghét điều đó, nó khiến mọi hoạt động của anh bị ảnh hưởng, việc pha tạo hình trở nên khó khăn.

"Yaasssss...."

Lại một cốc cafe bị hỏng, tâm trạng của Jin càng khó kiểm soát.

"Jimin mà biết thì anh đền hơi nhiều đấy Jin, cốc thứ 3 trong ngày."

"Tôi không quan tâm tôi cần đền bao nhiêu, cái tôi quan tâm là tôi không thể thành công. Chết tiệt."

"Nhỏ nhỏ thôi, khách nghe bây giờ."

"Yaaaaaassss...."

Sau sự điên tiết cùng tập trung trộn lẫn, Jin đã cho ra được một cốc Latte đẹp đẽ.

"Mang ra cho khách đi."

Anh nói với người phục vụ đang đứng đợi.

"Hơi... thật là... tôi ghét đi làm vào những ngày này."

"Tôi cũng chỉ muốn ở nhà ngủ vào tiết trời này."

Yoongi ngáp một cái.

"Đừng có xạo, cậu là một con người vừa thích ngủ vừa không thể ngủ còn gì? Đừng tỏ ra bản thân có thể ngủ cả mùa đông như một con gấu."

Bỏ qua chủ đề này, cậu hỏi:

"Sắp đến sinh nhật anh đúng không?"

"Bốn ngày nữa."

Năm nay, dù sao thì Jin cũng không ăn sinh nhật một mình. Không cần tự mua một chiếc bánh nhỏ và thổi nến với Jjangu. Namjoon chưa gì đã nghĩ về ngày sinh nhật của anh nên anh ngoài hạnh phúc còn buồn cười. Ba mẹ anh thậm chí không nhớ về nó trong khi cậu từ sớm đã lên sẵn kế hoạch, tính ra chắc trước một tuần hơn.




"Tặng Jin sao?"

"Đúng vậy, sắp đến sinh nhật anh ấy, chính xác là còn ba ngày nữa, mọi người nói xem tôi nên mua gì?"

Namjoon cùng hội bạn của mình chụm đầu suy nghĩ về việc quà, còn những cái khác đều lên ý tưởng xong xuôi.

"Sao lúc sinh nhật tôi, cậu không thận trọng như thế?"

Hoseok tỏ ra ganh tị.

"Anh ấy còn quên ngày sinh nhật của em đó."

Jungkook ủy khuất nói không thành câu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me