LoveTruyen.Me

Die Melancholie | Namjin

Chap 19: Chiến tranh

Eda_Kim




Namjoon vừa ra khỏi phòng thì người làm cũng bước vào.

"Phu nhân. Mặt người sao vậy? Để tôi chườm đá cho phu nhân nha, đợi tôi, tôi quay lại ngay."

Khớp hàm của Jin sau cái tát suýt trật đến nơi nên độ sưng da thịt có thể thấy bằng mắt thường.

Người giúp việc vừa chườm đá lên vết sưng trên mặt Jin với vài cái tặc lưỡi xót xa.

"Phu nhân, người và nghị viên đã... phải không?"

"Ừm."

Thời điểm Namjoon quay lại nhà vào khoảng 8 giờ và cho người sửa chữa cửa kính, giúp việc thấy mặt cậu vẫn tối sầm, vài lời gay gắt cũng thoát ra khỏi miệng. Cậu mắng chửi những kẻ cả gan đột nhập lẫn động đến Jin. Vậy mà chưa đầy nửa ngày, cậu đánh anh đến sưng nửa bên mặt. Sau vụ bắt cóc rạng sáng cả hai đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù biết không nên tò mò nhưng quả thực rất kỳ lạ.

"Được rồi, vài bữa nguôi thôi mà. Có cặp đôi nào mà không cãi nhau. Người đói không phu nhân? Tôi lấy gì đó cho phu nhân ăn nha?"

"Tôi không muốn ăn lắm."

Jin không muốn ăn nhưng bao tử thật sự xót xa. Sau thời gian dài quen với giờ giấc ăn uống ổn định, việc bỏ bữa như hôm nay khiến dạ dày hơi khó chịu.

"Tôi đi lấy món nhẹ cho phu nhân nha, vẫn là nên ăn."

Bà vừa bước khỏi cửa đã gặp cậu nên cúi người chào.

"Mang qua phòng kia đi, tôi đưa anh ấy sang đó."

"Vâng, nghị viên."

Namjoon tiến vào xốc Jin lên. Không phải cậu là người đánh và sẵn sàng giết anh ở 10 phút trước sao? Vì đâu giờ đây ôn nhu trở lại?

"Nghị viên."

"Di chuyển chỗ ở vài hôm đi, ở đây không có nơi cố định bình oxy."




Thoáng, Namjoon đưa anh đến căn phòng nằm hướng Tây Nam. Anh chỉ biết nó là phòng y tế trước đây chứ không rõ bên trong như thế nào.

Không một ai mạnh khỏe cả đời nên Namjoon đã xây dựng một căn phòng như vầy. Phòng ngừa chuyện chẳng thể mãi ở bệnh viện hoặc đôi lúc không bị nặng đến mức phải nhập viện, có thể chăm sóc tại nhà với nơi phù hợp cắm các thiết bị, máy móc y tế.

Vừa đặt Jin xuống giường, người điều dưỡng cũng nhanh bôi sát trùng lên tay anh và ghim kim luồn.

"Nghị viên."

"Đau sao?"

Không, Jin gọi Namjoon không phải vì đau, anh chỉ chưa tiêu hóa kịp một số thứ. Cậu là đang bình thường hay đây thuộc dấu hiệu báo động cho một cơn bão kinh hoàng? Vì đâu cậu lại như chưa từng có gì xảy ra khi trước đó vẫn làm tổn thương anh bằng lời nói, bằng vũ lực?

Namjoon đang muốn cái gì? Namjoon đang thế nào? Cậu thành công khiến Jin cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ biết lắc đầu. Chợt nghĩ, bộ dạng này xuất hiện phải chăng do người ngoài đang ở đây? Nhưng anh tự thấy không đúng, cậu sẽ chẳng vì một ai mà diễn xuất.

Điều dưỡng kẹp thiết bị đo oxy máu vào đầu ngón tay sau khi cho dịch truyền xuống, cuối cùng là cắm bình oxy vào nơi cố định rồi đem dây đặt ngang mũi.

"Xong cả rồi, đúng không?"

"Vâng, nghị viên."

"Có thể đi rồi."

"Xin phép nghị viên, nghị viên phu nhân."

Namjoon quay lại nhìn vào anh, anh lảng tránh ánh mắt ấy bằng cách xoay mặt sang hướng khác. Cậu không nói thêm gì ngoài thở ra một hơi và rời đi sau đó. Cậu trả cho anh không gian nghỉ ngơi và tìm sự yên tĩnh cho mình. Không biết phải mất bao lâu để cậu lấy lại tâm trạng và làn sóng dễ chịu. 

Trái tim cả hai đều mang một vết thương. Không có so sánh ai nhiều hơn, ai ít hơn hoặc đối tượng nào sẽ lành trước vì trong mỗi người, tất cả đều sụp đổ, hóa thành hoang tàn. Namjoon hay Jin đều muốn giết chết sự việc lần này để thoát khỏi nó, thoát khỏi cảnh bận lòng, khổ đau. Tiếc rằng làm sao để giết chết hay phủi bỏ? Chuyện hôm nay sẽ đeo bám cả hai đến hết đời.





Giúp việc mang lên cho Jin súp gà và một đĩa trái cây nhỏ.

"Phu nhân."

"Cảm ơn."

"Phu nhân có thể tự ăn không? Tôi đút cho phu nhân nha?"

"Không cần đâu, tôi có thể mà, chị đặt xuống đó đi."

Dù hơi chật vật nhưng Jin đoán mình có thể làm được.

"Có gì cần, phu nhân cứ tự nhiên gọi."

"Tôi biết rồi."

Jin ngồi trong vô lực và cho tay đang ghim thiết bị đo oxy để cầm muỗng. Miệng của anh nhạt đến mức ăn súp như uống nước lã, phổi nơi lồng ngực vẫn đau dù đã có trợ thở. Anh không muốn ăn, nhưng không ăn thì chỉ khiến Namjoon thêm phiền phức với mớ hỗn độn như mình.

Nước mắt của Jin đang rơi. Anh đang đau lòng, đang nuối tiếc, đang ăn năn từ nỗi day dứt chính mình tạo thành. Nếu giữa cả hai không có đổ vỡ thì chắc Namjoon đã ở đây, không giành phần đút thì cũng ôm anh vào lòng dỗ dành, trao những nụ hôn nhẹ nhàng an ủi với tông giọng trầm xoa dịu.

Dù có ai yêu ai trong cuộc hôn nhân này hay không, thì vẫn tồn tại một sự đẹp đẽ tuyệt đối lẫn yên bình đáng mơ ước. Giờ thì sao? Chính anh đã phá hỏng tất cả, tự hủy đi thứ màu hồng ngọt ngào mà bản thân mê đắm. Anh biến hôn nhân tựa tạm được, lại tựa như ý này tan vỡ thành từng mảnh.

Kẹo ngọt đã vỡ rơi đầy trên đất đầy gai, ai sẽ nhặt, ai sẽ bước qua?

Jin phải làm gì sau tất cả? Jin không thể mãi nói vì anh sai và Namjoon, cậu có quyền từ chối nghe hay tin tưởng. Đã quá muộn màng cho lời giải thích ở thời điểm này.

Ly hôn không được, sống tiếp không xong, chính Jin đã khiến lâu đài biến mất. Nhưng anh... có cầu mong một lâu đài?








Đến lúc Namjoon quay lại phòng thì Jin đã ngủ vì quá mệt mỏi. Cậu ngồi xuống cạnh bên, nhìn nét ngủ không còn thoải mái hay yên bình của anh thì lòng nào dễ chịu.

Thật chất việc trợ thở rất khó chịu khi oxy cứ thổi vào trong, mùi oxy còn rất nhức mũi, xong thì để lại bên trong cơn đau rát. Nhìn đôi mày của anh chau chặt, không rõ vì đau trong tâm hay từ những ảnh hưởng này làm cậu thở ra một hơi nặng trĩu.

Tay Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu Jin, anh như thư giãn với sự an ủi đó mà mặt thả lỏng hơn. Cậu đã quen với hành động này nên tay đưa ra và thực hiện trong vô thức, không có do dự, không có ngập ngừng suy ngẫm.

"Anh không muốn sống cạnh tôi đến vậy sao?"

Jin không phải không muốn quay về nơi được xem là tổ ấm này, nhưng vì Jin không thấy mình còn tư cách để về. Anh lấy mặt mũi, can đảm ở đâu để bước qua bậc cửa và đi lên cánh Tây? Che giấu bệnh tình nhằm mong hôn lễ không bị hủy, anh có khác nào kẻ tham giàu sang trong mắt Namjoon. Bởi muốn có những thứ này, những chức danh này mà bất chấp tương lai căn bệnh viêm phổi trong người ảnh hưởng đến người khác.

Tham lam, ích kỷ, dối trá, ngụy biện còn mang hận muốn trả. Trong mắt Namjoon, Jin đang xấu xa đến mức độ nào?

"Anh muốn tôi phải làm sao đây?"

Namjoon không sợ Jin lây bệnh cho mình, nếu Namjoon sợ, cả gặp anh cậu cũng không đi chứ đừng nói đến việc cùng nhau nói chuyện. Chưa kể, ai lại đi trách cứ căn bệnh của một người? Mang bệnh đã đủ đau khổ chứ đừng nói đến là bẩm sinh, là mãn tính. Nghĩ đến việc từ nhỏ anh phải chống chội với nó và sống đến tận hôm nay, cậu xót xa và không tìm đủ lời khen cho sự kiên cường.

Cái Namjoon giận là Jin im lặng. Jin nghĩ cậu tệ đến mức nào? Cậu không màn gia cảnh một dưới đất một trên mây mà tiến đến hôn nhân thì sẽ ở đây vì căn bệnh này mà hủy hôn? Cậu trong mắt anh là một kẻ chết nhát và không nói lý lẽ đến mức đó? Yêu thì yêu nhưng bệnh thì bỏ? Hay anh chưa một lần tin tưởng cậu mới không mở lời thú nhận vào giai đoạn chuyện con cái cũng tính đến?

Jin có lý do chính đáng, Namjoon công nhận điều đó. Nhưng anh đã tự tay biến mình từ đúng thành sai khi im lặng quá lâu. Chưa ai dám nói dối hay lừa gạt cậu nửa lời và anh thì quá mức động trời, cậu không thể chấp nhận hay bỏ qua mọi thứ dễ dàng, nhanh chóng.

"N..ghị viên."

Jin lờ mờ thức giấc khi cảm thấy hơi thở của Namjoon đang phả vào gáy. Cậu đang nằm với anh, ôm lấy từ phía sau như mọi khi, làm anh mộng tưởng tất cả vấn đề vừa qua chỉ là một giấc mơ. Buồn thay, không có chuyện quay ngược thời gian, cơn đau ở tay và tiếng sôi của ôxy cho anh biết hiện thực tồi tệ.

Trong giấc mộng hay thực tế cũng không có chuyện Jin che giấu thành công cả đời. Vậy khác nhau ở đâu? Sống trong mộng mãi mãi không tỉnh lại làm gì khi sai lầm vẫn là sai lầm?

"N..ghị... viê...n."

"Im lặng nào."

Namjoon cũng mệt mỏi nên giờ đây chỉ muốn ngủ. Từ dàn xếp biến cố đêm qua đến xử lý chuyện công ty và những việc khác trong chính trị, cậu theo đó không còn hơi sức.

"Ừm."

Jin nằm yên để Namjoon ôm lấy mình. Cậu càng dán sát vào anh và dụi mặt vào hõm cổ. Cả hai cứ thế ngủ thêm một giấc đến gần 7 giờ tối. Vào lúc nào đó, Jin đã điên cuồng cầu xin thời gian ngừng trôi. Anh thật sự yêu cái ôm này, yêu vòng tay này.


Điều dưỡng xuất hiện khoảng 10 phút sau đó, chai dịch ban sớm cũng vừa cạn.

"Phải thêm chai mới sao?"

Jin hỏi trong thất vọng vì anh muốn tháo kim cho tay dễ dàng hoạt động.

"Phu nhân còn yếu lắm, theo lời dặn của bác sĩ thì phải truyền hết bốn chai mới ổn."

"Nhiều vậy sao?"

"Đúng vậy, thưa phu nhân."

Anh ngoài gật gật đầu cũng không thể tiếp tục nói thêm gì.

Người làm mang bữa tối và thuốc dinh dưỡng lên cho Jin.

"Phu nhân. Nghị viên nói người phải ăn hết chỗ này."

"Tôi ăn không nổi đâu."

Jin ngay cả đói cũng không cảm thấy thì có thể ăn gì?

"Ráng đi phu nhân, đừng chọc giận nghị viên nữa."

"Tôi không muốn chọc giận ngài ấy đâu, nhưng tôi không ăn hết được đâu."

Mặt Jin hiện đầy nét khổ sở. Ngàn vạn lần anh đều không dám, không muốn Namjoon khó chịu.

"Buổi trưa phu nhân chừa lại nhiều thức ăn và cả trái cây cũng không đụng đến làm nghị viên không vui, do đó người cố ăn hết chỗ này nha. Nếu ngài ấy biết phu nhân ăn ít thì sẽ có chuyện đấy."

Sao Namjoon vẫn quản chuyện ăn uống của anh như thế chứ? Sao cậu không bỏ mặc anh chết đi mà thuê điều dưỡng tận nhà? Tại sao cậu vẫn ôm và vùi vào anh trong lúc ngủ? Ngọt ngào trong cay đắng khiến anh thống khổ đến mức thở không nổi.

"Phu nhân, đừng khóc, người đừng khóc. Tôi không biết phu nhân và nghị viên đã xảy ra chuyện gì nhưng phu nhân đừng khóc. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Phu nhân."

Jin hít sâu một hơi và khẽ gật. Ổn, làm sao để ổn? Rõ là nuốt xuống muỗng cháo thơm lừng nhưng anh như nuốt phải một cỗ cafe không đường, đắng đến đau nhói.

"Vì điều dưỡng không được phép ở lại qua đêm nên việc khóa chai dịch sẽ do chúng tôi phụ trách, phu nhân đừng lo, chỉ cần ngủ một giấc ngon cho mau khỏe là được."

"Họ nói khoảng mấy giờ sẽ truyền xong?"

Anh nhìn lên chai dịch vẫn còn đầy.

"Họ bảo khoảng 2 giờ sáng đó phu nhân."

"Ưm... tôi có thể lo được. Tôi vẫn chưa ngủ vào giờ đó."

"Phu nhân."

"Được rồi, nếu tôi buồn ngủ trước 2 giờ, tôi sẽ gọi cho chị biết, được không?"

"Nhưng đó là công việc của tôi, thưa phu nhân."

Người giúp việc sao dám để Jin thức và tự khóa nước biển?

"Nhưng tôi không ngủ và chỉ cần khóa một cái là xong, cần gì phải nhọc lòng mọi người canh chừng? Quyết định vậy đi."

Jin vốn không thể ngủ khi có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ. Sự thật đã phơi bày vẫn không còn đường nhẹ nhàng để thối lui nên anh tiếp tục chẳng biết mình phải làm gì.

Tổ ấm này, lãng mạn này, đẹp đẽ này đều bị một bước sai của Jin xé nát. Không thể vá, không thể quay lại như xưa, chỉ còn tàn tro, tiếc nuối, hối hận, cắn rứt.

Jin đã yêu Namjoon, phải không? Trước những hành động tuyệt vời ấy, anh đã rung động, đã quên mất cảm giác đau đớn căm phẫn khi bị cưỡng hiếp, khi bị nói là đồ chơi mà mở cửa con tim. Còn cậu vì đâu phải yêu một người như anh, đúng không?

Con tim của Jin bằng máu thịt, không dát chất liệu xa hoa tương xứng cùng tầm với Namjoon, cậu cần gì phải bước vào?








"Nghị viên."

Jin hơi giật mình khi Namjoon mở cửa bước vào.

"Nghị viên..."

Namjoon vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến bên giường và ngồi xuống. Thấy cậu nâng tay, anh hơi lo lắng và thu người lại nhưng may mắn, cậu không đánh mà chỉ nhẹ chạm vào đầu anh.

"Nghị viên."

Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho tiếp tục nói.

"Chúng ta..."

Jin ngập ngừng và cậu nhướng mày.

"Chúng ta... dù sao cũng không thể như xưa, vì vậy.... chúng ta...."

"Ly hôn?"

Anh gật gật liên tục trước việc nói thay lời từ Namjoon. Cằm cậu chìa ra và lưỡi đảo đến mức một bên má hóp sâu.

"Anh quên những gì tôi nói rồi à?"

"Không có, tôi không dám quên, nhưng... ly hôn, sau đó ngài kết hôn với ai đó xứng đáng, thậm chí là sinh con cho ngài, không cần đến mang thai hộ, không phải điều đó thật sự tốt sao?"

Giọng của Jin run run bởi anh sợ. Anh nói nhưng anh rất sợ cái cách cậu phản ứng.

"Anh muốn tôi cắt lưỡi để anh nghỉ nói không?"

"Nghị... nghị viên."

Namjoon vồ hẳn lên người Jin, chen vào giữa hai chân anh, tay nắm tóc áp hẳn vào đầu giường.

"Nghị.. nghị viên."

Anh hốt hoảng, nhanh vịn vai Namjoon với tay ghim nước biển.

"Tôi không muốn nhiều lời với anh, Kim Seokjin. Nên mẹ kiếp, anh ngoan ngoãn đi."

"Ngài cũng không yêu tôi và giờ không có thoải mái khi nhìn thẳng vào tôi thì hà tất tự tốn thời gian của nhau?"

"Nhìn anh đau khổ là tôi thoải mái rồi."

Thật chất, Namjoon muốn hỏi câu: Tôi không yêu anh sao? Anh thấy tôi yêu anh chưa đủ sao?

"Nghị viên."

"Là anh sai nên không có bất kỳ quyền nào ở đây cả, kể cả ly hôn, anh hiểu không? Chỉ có tôi mới đề cập được hai chữ đó."

Jin sẽ không nhượng bộ trong cuộc đối thoại này do bầu không khí đã nóng, anh phải nắm bắt. Nếu để mọi thứ chùng xuống, cả hai sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ngay.

"Tôi có thể đơn phương ly hôn."

Ly hôn, Jin muốn nó không phải để giải thoát bản thân, mà do Jin không muốn lãng phí thời gian Namjoon thêm nữa. Bây giờ sống chung dưới một mái nhà nhưng nhìn mặt nhau đầy khó khăn và không khí tệ hại thì cần gì dây dưa, khổ cả đôi?

"Ai sẽ chứng nó cho anh?"

Namjoon hỏi trong điệu cười khinh bỉ. Ai dám chống lại lệnh cậu mà phê duyệt nó?

"Nhưng tôi không muốn sống chung với ngài nữa, ngài thấy kinh tởm tôi, tôi cũng thấy kinh tởm ngài."

Một âm thanh va đập giữa đầu và thành giường vang lên. Namjoon không muốn bạo lực với người còn dây oxy vắt ngang mũi nhưng tại sao anh lại thích chọc điên cậu đến vậy?

"N...ghị viên....."

"Kinh tởm tôi? Kim Seokjin, anh chê mình sống quá lâu sao?"

"Ngài có bao giờ hỏi xem tôi muốn hay không? Ngài có xem trọng cảm xúc của tôi không? Ngài có biết tôi đã đau đến mức nghĩ mình sẽ chết trên giường chưa? Ngài có dừng lại khi máu chảy giữa hai chân tôi chưa?"

Gương mặt không gì ngoài tức giận của cậu hơi dịu xuống, anh tin mình không nhìn nhầm.

"Ngài cưỡng hiếp tôi, ngài đẩy tôi vào con đường phải kết hôn với ngài trước uy hiếp moi phổi đã ghép cho ba tôi ra. Bấy nhiêu đó không đủ để tôi kinh tởm ngài sao?"

Jin quát lên. Jin đã bỏ qua những điều đó để làm tròn bổn phận người trong gia phả nhà họ Kim. Sau một đêm tưởng chừng sẽ chết trên giường, anh vẫn chăm sóc và quan tâm Namjoon như chưa có đau đớn nào xảy ra. Anh mềm lòng với cậu, anh không còn hận cậu hay đặt nặng chuyện bản thân bị cưỡng hiếp thì liền thành người không còn biết tổn thương?

"Tôi có thể hận ngài, tôi có thể căm ghét ngài, tôi có thể kinh tởm ngài. Tất cả tất cả, tôi đều có quyền vì đây là cơ thể của tôi."

Giọng của Jin càng cao hơn khiến Namjoon buông tay khỏi tóc anh.

"Ngài chỉ xem tôi là một món đồ chơi nhưng tôi chỉ biết có ngài sau khi kết hôn, công bằng không? Đúng, tôi gạt ngài, tôi sai, nhưng những gì ngài làm với tôi là đúng sao? Tôi cũng là con người mà, tôi không phải một con búp bê tình dục vô tri vô giác của ngài."

"Anh nói đủ chưa?"

Cậu hỏi với tông giọng bình thường và rời khỏi người Jin. Anh đang rơi nước mắt và cay sống mũi.

"Ly hôn đi, nghị viên, tôi hứa tôi sẽ hoàn trả lại cho ngài không thiếu một đồng."

"Anh trả được mặt mũi cho tôi không? Sĩ diện của tôi có thể bồi thường bằng tiền sao?"

Anh hít sâu một hơi.

"Tôi biết... nhưng chúng ta đã đến mức này, cảm xúc cho nhau thoái trào cả rồi, nghị viên, không còn gì nữa đâu."

Jin không muốn làm lại, Namjoon càng không dễ dàng để xem như tất cả chỉ là ác mộng.

"Anh yêu tôi không?"

"Có lẽ..."

"Có lẽ thôi sao?"

Jin không chắc chắn vì Jin không hiểu nổi cảm xúc của mình ở thời điểm này. Anh chưa từng yêu ai, anh không biết đó có phải là tình yêu hay chăng. Anh sợ bản thân lầm tưởng giữa việc an phận, làm tròn chức trách bạn đời của Namjoon là thứ được xem như tình yêu.

"Nghị viên. Buông tha cho tôi đi được không? Chúng ta không thể nữa đâu."

Jin đau đến mức không thở nổi.

"Không. Tôi không thích nghe theo sự yêu cầu của ai khác."

Cậu lấy lại tinh thần và đứng lên.

"Tôi không yêu cầu."

"Tôi không quan tâm."

"Nghị viên."

Anh với lấy tay cậu, người sắp rời đi.

"Nghỉ ngơi đi."

Namjoon gỡ tay anh.

"Nghị viên, làm ơn."

"Đừng biến tôi thành một kẻ bạo lực, Kim Seokjin."

Jin xứng đáng với tất cả chửi bới và bạo lực chỉ tại anh là người sai. Anh thề sẽ không oán thán Namjoon nếu cậu cư xử thô lỗ, mạnh bạo. Anh còn mong cậu đừng bao giờ đối xử tốt với anh, để bản thân đỡ day dứt. Thế mà nhìn cậu xem, nhìn cái cách cậu hỏi anh có yêu hay không cũng đủ làm con tim vỡ tan tành.

Namjoon hỏi thật lòng, Jin phân biệt được nó khác với lần trước. Không có sự bức áp, ép buộc, chỉ đơn giản là muốn biết, muốn xác nhận. Buồn thay, anh không thể cho câu trả lời chính xác.






Hơn 2 giờ sáng, sau khi Jin tự khóa ống truyền dịch xong thì nằm xuống. Anh muốn thử xem, bản thân có thể ngủ hay không bởi mãi thức thì đầu óc cùng cõi lòng đều đau nhức pha thêm hỗn loạn.

Jin đang chỉnh gối thì Namjoon lại xuất hiện. Anh hơi hoang mang đưa mắt nhìn.

Lúc cậu xốc chăn, anh khẽ gọi:

"Nghị viên."

"Tôi không thể ngủ ở đây sao?"

"Có... có thể."

Jin đoán Namjoon vừa giải quyết xong công việc của ngày hôm nay từ cánh Đông.

"Nghị viên."

Bàn tay đeo máy đo oxy của anh hơi đẩy Namjoon ra khi cậu quá gần vào anh.

"Đừng để tôi trói tay anh lại, Kim Seokjin."

"Nghị viên."

Ngay bây giờ, cả nói chuyện bình thường họ cũng không thể thì Namjoon cố chấp cái gì? Anh không trách cậu cục mịch, cọc cằn với mình, nhưng cả hai đều mệt mỏi trước tình huống này thì vì đâu chưa chịu viết dấu kết thúc?

"Ngủ đi."

"Nghị...."

Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đáng đó, anh ngậm miệng, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me