LoveTruyen.Me

[ĐN Doraemon] Tôi là Nobi Nobiko

Chap 23: Thành công

Sali_Joeyeu

"No... Nobiko..."
Giọng Nobita lắp bắp.

"Chẳng lẻ mơ!?" Jaian.
Cậu ta tự lấy tay đấm bản thân một cái rõ đau.
"Ui da! Không phải mơ rồi!"

"Nhưng... Làm sao? Bằng cách nào mà..." Shizuka.

"Các cậu đều ổn cả chứ?" Doraemon.

"Doraemon! A! Mình hiểu rồi! Doraemon đã cứu được Nobiko!" Nobita.

"Không phải mình đâu." Doraemon.

Dứt câu, một đám người xuất hiện sau lưng Doraemon với Nobiko.

"Chào các cậu!" Dorami.

"Ổn cả chứ?" Deki.

"Dorami, Deki, Suneo, Sewashi. Vậy là nhóm các cậu đã thành công." Shizuka.

"Cũng có thể xem là vậy." Deki.

"Được rồi. Nếu đã không còn gì, các cô cậu có thể về."
Một người đàn ông khác xuất hiện, ông ta khoảng 35 đến 40, nhìn gương mặt, dáng đi đứng, giọng điệu, tất cả đều toát lên vẻ quyền lực.

"Đây là ai?" Nobita.

"Nobita, đây là chủ tịch, là người có quyền tối cao tại đây. Cũng là người cứu Nobiko." Doraemon.

"Chủ... chủ tịch." Nobita đứng phắt dậy, cúi đầu cung kính.
"Chào ngài! Thành thật cảm ơn ngài rất nhiều!"

"Cũng không có gì. Đi theo tôi."
Ông ta vẫy tay, bên nhóm Nobita còn có hơi e dè thì nhóm Dorami đã bảo họ có thể tin tưởng ông ấy.

Tất cả đi theo ông chủ tịch đó, đúng người có quyền, nãy nhóm Nobita còn bị bọn họ truy bắt thì giờ đám người kia cung kính né đường.
Đường nhiễn là biết bọn người đó là cung kính với người đàn ông kia nhưng họ cũng có cảm giác được nể sợ.

Trên đường đi, Nobita thấy những đứa trẻ khác vẫn còn đang chờ đợi để bị đưa vào căn phòng đáng sợ.

"Nobiko đã an toàn, vậy còn những người kia?" Nobita tự hỏi thành tiếng.

"Nobita, thật ra mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu. Để mình kể cậu nghe sau." Doraemon.

"Thật sao?" Nobita.

"Uhm. Để về mình kể." Doraemon.

Họ được tiễn ra ngoài cổng, rồi chủ tịch đi vô trong.

"Chúng ta được một người quyền lực tiễn đến tận đây." Shizuka.

"Đương nhiên. Tại ở đây có người đặc biệt mà." Suneo.

"Người đặc biệt? Ai thế?" Nobita.

"Chính là mình đây." Suneo.

"E hèm." Dorami.

"À, có cả Deki nữa." Suneo.

Vậy là họ đã cứu được Nobiko, sau đó tạm biệt Sewashi và Dorami để về lại hiện tại.

"Nè Doraemon, cậu mau kể cho tớ nghe đi. Cậu nói chuyện không như tớ nghĩ? Vậy là sao?" Nobita.

"Để mình kể cho." Deki.

"Chuyện là..."

Quay về vài tiếng trước đó...

Nhóm 2 của Dorami đang dò tìm dấu chấm đỏ còn lại
Tuy nhiên, bảo bối của Dorami gặp lỗi, dẫn sai đường từ nãy đến giờ, còn phát ra tiếng động, vì thế mà họ bị phát hiện rồi bị bao vây.

"Chúng ta xong rồi." Suneo.

"Khoan đã. Hình như cậu bé kia..."
Bọn họ như nhận ra gì đó, đột ngột cúi đầu chào.
"Chúng tôi không biết cậu đến đây. Nên có chút thất lễ."

"Hả?" Sewashi.

"Bọn họ chào ai vậy?" Suneo.

"Là cậu đó, cậu Honekawa."

Honekawa là họ của Suneo.

"Tôi sao?" Suneo.

"Đúng rồi. Bố cậu là bạn của chủ tịch, còn là nhà đầu tư lớn, cậu rất hay cùng bố cậu đến đây, tôi thấy hoài mà."
Một người trong số đó nói.

"À! Đúng rồi. Đây là bạn của tôi." Suneo.

"Sao không nói sớm? Mời các các cậu theo tôi."
Bọn họ đưa nhóm Dorami đến phòng nào đó thoải mái, sang trọng dùng để tiếp đón khách VIP, sau đó mời trà và bánh.

"Không biết hôm nay cậu Honekawa đến đây có việc gì? Hình như bố cậu, ngài Honekawa không đi cùng."
Một người hỏi.

"Cũng không có gì. Tôi thay mặt bố tôi đến đây đến gặp chủ tịch ấy mà." Suneo.

"Chủ tịch hiện không có ở đây."

"Tiếc thật! Tôi định gặp ngài ấy để nói về một vấn đề quan trọng." Suneo.

"Cậu có thể nói với tôi không? Có gì tôi chuyển lời cho."

"Không được. Tôi chỉ có thể tiết lộ chút xíu, nó có liên quan đến Nobiko. Một người được tạo ra từ cỗ máy chế tạo con người." Suneo.

"Ô. Tôi không biết Nobiko. Nhưng những người như thế bị bắt đến đây hiện đang chờ ở khu X để các tiến sĩ tiến hành công việc."

"Chúng tôi có thể đến đó không?" Deki.

"Ờ thì..."

"Chuyện quan trọng đấy, tôi thật sự cần tìm người tên Nobiko." Suneo.

"Ờ... Thế thì... Mời theo tôi."
Người kì định dẫn đường thì bên ngoài có tiếng.
"Ngài chủ tịch về rồi!"

"Ngài chủ tịch, cậu Honekawa muốn tìm ngài đấy ạ!"

"Uhm. Tôi biết rồi. Tôi đến gặp cậu ấy ngay đây."

____

Tối mai sẽ ra end luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me