LoveTruyen.Me

[ĐN Doraemon] Tôi là Nobi Nobiko

Chap 7: vui chơi

Sali_Joeyeu

Tại trường học, hôm nay không khí lớp học khá căng thẳng bởi đây là ngày phát bài kiểm tra.

"Cậu tuyệt thật đấy Nobiko!" Jaian.
Cậu ta nhìn bài của cô. Con 80 rất đẹp.

"Còn cậu là bao nhiêu vậy?" Cô hỏi lại khiến Jaian hơi giật mình.
Cô thấy thấp thoáng bên bài cậu ấy, 30 điểm.

Jaian không biết làm gì hơn ngoài cười cười ngượng ngùng.
"Cậu cần cố gắng hơn đấy."

Jaian gật đầu.
Nhất định lần sau cậu sẽ có điểm cao hơn!

Cô nhìn qua Nobita, mặt cậu không vui cho lắm.
"Onii-chan! Anh được bao nhiêu thế?"

"À... ừ..." Nobita ấp úng, cố che tờ kiểm tra đi.

"Sao thế Onii-chan? Cho em xem với."
Nobiko cố gắng nhìn xem nhưng không được, Jaian liền nhanh tay giựt lấy cho cô.

15 điểm. Thấp gấp đôi Jaian.

Nobiko không biết nói gì trong khi Jaian cười đắc chí. Điểm cậu còn cao phết.

"Nhìn Deki vui nhỉ!"
Cô chuyển chủ đề.

"Đương nhiên rồi, cậu ta bao giờ chả được điểm tuyệt đối." Nobita ghen tị nói.

"Thiệt á!? Giỏi quá." Nobiko biết Deki giỏi nhưng không ngờ giỏi đến thế.

"Cậu cũng giỏi mà Nobiko." Jaian.

Đây là lần đầu cô kiểm tra tại trường nên những kết quả khiến cô không khỏi bất ngờ.
Suneo cũng có điểm khá cao, 79 điểm, Shizuka được tận 90 điểm. Hai người họ cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng mà thôi, nó không quan trọng gì mấy.

Về nhà, bà Nobi vô cùng vui mừng khi thấy điểm của cô, đây là lần đầu con bà đạt điểm cao thế.
Ngược lại là Nobita.
Bị bà bắt lên phòng học bài, cô đi theo để xem có thể kèm được gì giúp anh trai không.

Không lâu sau thì trước nhà Nobi, có tiếng gọi của Jaian và Suneo. Họ lại đến rủ Nobita chơi bóng chày đây mà.
Kiểm tra xong xỏa.

Cô và Doraemon ban đầu cũng khuyên Nobita nên tiếp tục học bài mà cậu ta năn nỉ ỉ ôi quá nên cũng đành. Cô giúp anh trai lẻn ra ngoài, sau đó thì được Jaian mời đi cùng luôn.
Cô làm sao có thể từ chối.

Đến sân trống, thật bất ngờ là có khá nhiều bạn nam trong lớp cũng ở đó. Có mấy bạn nữ đang ngồi xem nữa.
Nam thì đang chia thành hai đội, và chẳng đội nào muốn cho Nobita vào.

Cô thấy là hình như mỗi cuộc đi chơi, rất hiếm khi mà hầu như là chẳng có mặt của Deki.
Cô hỏi thì mọi người lại bải là cậu ấy chắc đang học bài.

"Nhưng mà mới kiểm tra xong mà." Nobiko.

"Cậu ấy là thế. Vậy nên mới có điểm cao." Một bạn nữ nói với giọng ngưỡng mộ.

"Các cậu chơi trước đi! Tớ có ít việc!"
Cô chạy đi ngay trước ai đó kịp lên tiếng.

...

Nhà Deki

Cô bấm chuông thì mẹ Deki ra mở cửa, do đã quen cô từ trước (trong lúc cô đến Deki học làm bánh), bà bảo Deki đang trên phòng và dẫn cô lên.

Cô gõ cửa, mất một lúc thì Deki mới mở.
"Nobiko, xin lỗi, tớ chăm chú quá nên không nghe thấy."

Cô nhìn lên bàn cậu, sách vở học đầy ra.
Đây là lần đầu cô lên phòng cậu luôn, trước đây tới nhà cậu toàn ở dưới bếp với phòng khách không à.

Phòng cậu nhiều sách phết.

Cô ngồi xuống sàn, không lâu sau thì mẹ cậu đem trà và ít bánh lên. Bà ấy có vẻ mến cô lắm.

"Deki này, sao cậu cứ học suốt thế?" Nobiko.

"Thì nghĩa vụ của học sinh là học mà. Với lại tớ muốn hoàn thiện bản thân hơn." Deki.

"Tớ thấy cậu hoàn thiện rồi mà." Nobiko.

"Không ai hoàn thiện cả. Tớ cũng thế thôi." Deki.

"Thì những lời cậu nói là đúng. Học quan trọng, nhưng chơi một chút thì có sao." Nobiko.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, chơi một chút thôi. Cậu cứ cố quá thành quá cố đấy." Nobiko.

Nobita và Nobiko giống nhau nhiều điểm lắm đấy, chẳng hạn như đều sở hữu tuyệt chiêu 'năng nỉ thần sầu' khiến đối phương không thể từ chối.

Deki đành tạm gác sách vở qua một bên, đi theo Nobiko tới bãi đất trống.

Mọi người đang chơi dở thì thấy cô quay lại với Deki thì bất ngờ. Trước đây cậu có ra chơi với mọi người đâu.

Cô kéo tay Deki, gia nhập cuộc chơi, thay cho Nobita bên đội Jaian bị ăn hành kia.
Suneo bên đội Jaian thì đang khá mệt nên rút lui.

Có cô với Deki vào tình thế thay đổi hoàn toàn. Cô thì chơi tốt rồi, không ngờ là Deki giấu nghề nha.

Thì Deki thông minh mà, cậu có nghiên cứu qua nhiều môn thể thao cộng với thể lực cũng khá tốt.
Các bạn nữ thì cổ vũ hết mình cho Deki.
Nobita thì không vui dù đội mình đang chiếm ưu thế.

"Nhìn hai bọn họ hợp nhau ghê." Suneo.

"Hả?" Jaian nổi đằng đằng sát khí đứng bên cạnh.

"À... à... ý mình là hai người họ chơi giỏi quá, đội ta đang vươn lên." Suneo.

Kết thúc, 89 phút ăn hành, đội Jaian lật kèo phút 90. Đội thua phải bao đội kia một chầu ăn (nhỏ thôi, tiền đâu bao đồ ăn nhiều).

Deki bỗng từ chối. Cậu phải về học bài.
"Tạm biệt mọi người nha." Cậu vãy tay rồi về nhà.

Mọi người có tiếc nuối nhưng đâu làm gì được. Nobiko không can tâm, cô chạy theo định dùng chiêu 'năng nỉ thần sầu' thì gặp ngay gương mặt cười nhẹ.

"Tớ thật sự phải về rồi Nobiko. Nhưng mà hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều nha." Deki.

Cô đứng đơ người. Có vẻ như lần này chiêu năng nỉ của cô không có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me