Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
"Ha ha ha..."
Ba tiếng đồng hồ sau, khi nghe cặp đôi kia kể xong quá trình xảy ra trong cả buổi chiều nay thì mọi người trong phòng làm việc của Tập đoàn đầu tư Queen lập tức rất không có lòng đồng cảm mà cười lên điên cuồng khiến cho hai con người xui xẻo kia thiếu chút nữa là cam chịu mà cùng nhau rúc vào góc tường.
"Mình đang lấy làm lạ là sao các cậu đi khám tai - mũi - họng mà lâu đến thế, thì ra còn tiện đường đi làm kiểm tra não!" Cười đến chảy nước mắt, Khâu Thiệu Thần mất đi vẻ nhã nhặn thường ngày mà vỗ mạnh xuống mặt bàn, hoàn toàn chịu thua hai con người xui đến cảnh giới thần kì này.
"Hyomin đưa lão đại đến khoa tai - mũi - họng khám, sau đó lão đại lại đưa Hyomin đi bệnh viện kiểm tra não, đây gọi là gì? Có qua có lại sao?" Đôi môi nở nụ cười chế nhạo, Lâm Viên Quân cũng không thể không bội phục hai người này.
"Thì ra... âm với âm không thể ra dương, công thức toán học gạt mình rồi!" Vương Nghị Đình xót xa mà thở dài, lòng tràn đầy thất vọng.
"Đúng là xui đến nỗi khiến người ta không còn lời nào để tả!" Từ Thiếu Nguyên lắc đầu than.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Em rất là xui xẻo!" Bị cười đến quê quá hóa điên, Park Hyomin ngậm đau thương mà tức giận rống lên: "Em cũng không muốn xui đến thế, nhưng từ nhỏ đến lớn cứ như là bị thần xui xẻo nhập vào vậy, em có cách nào sao chứ?"
Ô hô... Người thường không cách nào hiểu được nỗi đau này của cô!
Thấy cô đã có xu hướng cam chịu, Park Jiyeon vội vàng an ủi: "Ít nhất là kiểm tra được đầu của unnie chỉ bị sưng một cục mà thôi, không có gì đáng ngại nữa, cũng không tính là xui quá!"
"Em không hiểu đâu!" Hết sức bi phẫn, Park Hyomin hét ra nỗi đau trong lòng.
"Em không phải là unnie, em sẽ không hiểu được tâm trạng bi ai của unnie khi đi trên đường mà tự nhiên cứ bị xe đâm vào, bóng thì cứ đánh vào unnie như cái đích đâu!"
"Em hiểu! Em rất hiểu!" Mặt mang theo nỗi đau đồng cảm, Park Jiyeon vô cùng cảm nhận được tâm trạng của cô.
"Làm sao mà em hiểu..." Không tin.
"Cậu ấy thật sự hiểu!" Biết bây giờ cô rất oán hận, Khâu Thiệu Thần chỉ đành phải cố nén cười, bán đứng người nào đó là "tín đồ xui xẻo" để an ủi cô. "Lão đại cũng là người xui xẻo, mỗi lần kiếm được tiền là nhất định có "tai nạn thấy máu". "Sự kiện xương cá" hôm nay em cũng tận mắt thấy rồi đó, nếu muốn nói đến chuyện xui xẻo của cậu ấy, nói ba ngày ba đêm cũng không hết."
"Không sai! Nếu như có đại biểu xui xẻo, lão đại tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng!" Nín cười, Lâm Viên Quân liên tiếp gật đầu phụ họa.
"Hả?" Kinh ngạc một tiếng, Park Hyomin không dám tin sẽ có người xui như mình, chỉ có thể sững sờ mà nhìn cái người nghe nói cũng rất xui kia, lại thu được ánh mắt "cùng là người lưu lạc chân trời" rất bi ai của nó.
"Mặc dù em không muốn thừa nhận mình rất xui, nhưng..." Giọng nói dừng lại một chút, Park Jiyeon che mặt khóc thảm: "Bọn họ nói đều là sự thật!"
Ô hô... Nó cũng không muốn như thế.
"Thì ra... Em thật sự hiểu được unnie!" Hiếm khi tìm được người cùng bộ tộc xui xẻo, môi cô khẽ run rẩy, cảm động đến nỗi suýt nữa là khóc rống lên.
Ô hô... Tri âm khó tìm a!
"Em hiểu nỗi khổ của unnie, thật đó!" Vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng Park Jiyeon cũng có cùng nỗi đau.
Hết sức ăn ý mà nhìn nhau một cái, một cảm giác thương tiếc lẫn nhau không hẹn mà cùng dâng lên, khiến cho bọn họ đột nhiên có cảm giác thân mật như "người chung đường"...
"Cho dù là số khổ thì chúng ta cũng phải cười cho ông trời xem!" Tìm được đồng bọn khiến choPark Hyomin đột nhiên sinh ra dũng khí lớn lao, sau đó nắm tay chỉ lên trời, hăng hái tinh thần mà tuyên chiến.
Hừ hừ, nếu ông trời muốn trêu bọn họ, vậy bọn họ càng phải sống cho tôt, khiến ông trời cũng phải chịu!
"Không sai! Phải cười cho ông trời xem!" Cũng nắm chặt nắm tay, Park Jiyeon cũng được cổ vũ mà hét lên.
"Cố lên! Cố lên! Cố lên..." Sĩ khí được chấn chỉnh, hai người vỗ tay với nhau, đồng thanh khích lệ lẫn nhau.
Bên cạnh, thấy hai người xui xẻo kia đã kết thành đồng minh mà cổ vũ nhau, bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau một cái, nhịn không được mà lén cười trộm không ngừng.
Ha ha... Cười cho ông trời xem?
Bọn họ đang chờ hai "đồng minh xui xẻo" này làm thế nào mà cười cho ông trời xem!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me