LoveTruyen.Me

Níu anh (Hanahaki) Defiko

4

TmM417

'Anh có muốn gặp Meiko không?'

Deft chạy dọc dãy hành làng bệnh viên, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh, những hành lang trắng, dài đằng đẵng tưởng như vô tận làm nỗi sợ hãi càng bủa vây anh. Khi anh dừng lại trước cửa phòng bệnh, Hyukyu cố điều chỉnh bản thân, anh hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo chút.

Lúc này Hyukyu mới nhận ra xung quanh không có một bóng người, hoặc có thì cũng chỉ có lác đác vài người đứng im lặng, có lẽ là bệnh viện nên mọi người không làm ồn? Cũng có lẽ là đây là khu phòng vip nên ít người hơn, dù sao Meiko cũng là người có tiếng, nên việc ở phòng riêng như này cũng không có gì lạ.

Ngay khi đẩy cửa ra một làn gió mát ùa vào anh, thổi những cánh hoa hướng dương bay khắp phòng, Meiko ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào người cậu, bộ quần áo bệnh nhân càng khiến thân thể Điền Dã nhìn gầy hơn. Trên mặt bàn là những lọ hoa hướng dương phấp phơi theo gió, có lẽ vì vậy mà cánh hoa mới tràn ngập như này.

Meiko tựa lưng vào cửa sổ, tay cầm lấy những cánh hoa mỉm cười.

"A, Deft, anh đến à?"

Cậu quay ra mỉm cười nói với anh, lúc đó Deft mới để í xung quanh, có Scout đang ngồi cạnh giường bệnh, có cả Clearlove đang đứng tựa lưng tường, còn Koro1 đang ngồi ở ghế sofa. Ngay khi nghe thấy lời Meiko nói, mọi người cũng chỉ quay ra mỉm cười, chào một cái xã giao lại Deft. Họ đều không giữ liên lạc với nhau, thậm chí là cắt đứt hoàn toàn, nếu để nói thì chỉ có thể nói là người đã từng quen. Chỉ có Meiko vẫn thường xuyên giữ liên lạc với mọi người.

Ngay khi không khí im ắng xuống bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hyukyu, Điền Dã mỉm cười liền bắt đầu kể về chuyện xưa, làm mọi người bất giác bị quấn theo những câu chuyện cũ đó, thậm chí không biết từ lúc nào, câu chuyện đã còn đi xa hơn cả ban đầu, có những người kể về những khó khăn sau này, có người lại kể về người yêu hiện tại, lại có người càu nhàu về việc game liên tục thay đổi. Deft cảm thấy anh như bị kéo về năm 2015-2016 vậy, khi đó mỗi khi thi đấu hay luyện tập xong, họ cũng sẽ cùng ngồi tụ họp lại nói chuyện như này. Những người mà anh tưởng như chỉ là đã từng quen, lại chỉ nhờ một câu nói của Meiko mà ngồi với nhau đến 3 tiếng đồng hồ.

Trước khi nhận ra trời đã dần tối, mọi người xin phép đi về, chỉ có Deft là vẫn đứng im như trời trồng ở đó, Scout cũng đứng lên kêu tiễn mọi người.

Anh viện đủ lí do trong đầu để có thể được ở thêm Meiko, để có thể thuyết phục được trái tim không phải vì anh còn nhớ Meiko, còn yêu Điền Dã nên mới ở đây.

'Dù sao mình cũng đến cuối, đi về sớm quá lại mang tiếng'

'Lâu rồi hai người không gặp, ở lại thêm là đúng'

'Sao người em ấy gầy vậy nhỉ'

'Hôm nay quên mua quà thăm bệnh rồi, ở lại bồi thêm cũng phải'

'Sao Meiko lại nhìn ốm yếu như này'

Nhưng đan xe bên trong nội tâm Kim Hyukyu, nỗi nhớ thương chàng trai năm ấy vẫn trào dâng.

Căn phòng lại trở lại vẻ im lặng trước đó, Deft quanh quẩn trong suy nghĩ của bản thân, Meiko lần này lại không nói gì, chỉ quay đầu ra phía cửa sổ, đầu hơi lắc lắc, từng tiếng ngâm nga được cất lên. Được một lúc từng tiếng ho lại tuôn ra.

'Khụ'

'Khụ'

'Khụ'

Vì Điền Dã đang quay đầu ra phía cửa sổ nên Hyukyu cũng không rõ cậu đang có biểu cảm như thế nào, lúc này Meiko cuối cùng cũng cất giọng trước.

"Xin lỗi nha, lâu lắm mới gặp nhau mà không thể tiếp anh cẩn thận chu đáo được."

Điền Dã quay qua mỉm cười với anh, chân nhẹ bước xuống giường, tính lấy cho anh ghế ngồi. Thấy vậy Hyukyu mới dừng em lại, ẩn em lại về giường ngồi.

"Thôi, Iko ngồi xuống đi, đang ốm thế này còn đi lại"

Rồi anh mới lấy hoa quả trên bàn, cầm dao gọt hoa quả lên nhẹ nhàng gọt vỏ táo cho em, vừa gọt vừa nói tiếp.

"Thế sao rồi, bác sĩ bảo sao"

"Cũng không sao mà, luyện tập hơi quá sức thôi, chắc là sẽ quay lại trước vòng bán kết thôi, à KT cũng vào được bán kết nhỉ, chúc mừng anh"

Deft cũng chỉ gật đầu rồi nói ừm một tiếng nhỏ rồi đặt vào tay em những miếng táo được cắt cẩn thận, Meiko mỉm cười vui vẻ, ngồi tựa vào thành giường cầm miếng táo chụp mấy tấm ảnh rồi mới bắt đầu ăn. Hyukyu bật cười khi thấy em trẻ con vậy.

"Làm gì vậy"

"Phải khoe chứ, mấy ai được Deft ta đây gọt hoa quả cho"

Hai người cứ một người nói một người đáp vậy đến giờ ăn tối y tá đẩy đồ ăn vào, đồng thời Scout lúc đó mới bước vào theo. Hyukyu khi đó mới đứng lên chào tạm biệt cậu rồi đi, Yechan theo sau anh kêu tiễn anh.

Trước khi đóng cửa Meiko mỉm cười cầm thìa vừa ăn vừa vẫy chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me