LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

ba mươi lăm ;

myosotizz

đoạn đường từ sân về đến phòng bệnh, tobio cứ dán chặt mắt vào mặt kei không rời.

hắn không chịu đựng được ánh nhìn nóng rẫy của cậu, sau khi đặt tobio lên giường thì hậm hực chống tay hỏi cậu: “em muốn nói cái gì?”

hai mắt tobio sáng rực, vòng tay ôm lấy kei, thấp giọng nói: “lúc nãy anh nói gì với thằng bé đó?”

kei: “nói gì em cũng nghe hết rồi.”

tobio lắc đầu: “không nghe. em muốn anh nói lại.”

nhóc con này đang nói dối. rõ ràng rất thích hắn gọi là cục cưng, nhưng lại ra vẻ vòng vo dụ hắn nói thêm lần nữa. kei nhìn thấu tobio trong nháy mắt, vành tai tự giác đỏ lên, giả vờ dữ dằn hừ lạnh một cái.

tobio cười tít mắt, ôm đầu kei kéo xuống hôn chụt chụt mấy tiếng lên mặt hắn.

ông chồng tsundere của mình thiệt là đáng yêu!

/

lần này tobio ốm nặng, cộng thêm chuyện anh akiteru không biết về nhà đã thêm bớt thế nào làm cha mẹ kei lo đứng lo ngồi, vội vã bay đến miyagi để thăm con dâu đang nằm viện.

đến khi mẹ kei nhìn thấy tobio nằm trên giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt bình thường đã chẳng đầy đặn bao nhiêu bây giờ lại càng gầy gò xanh xao hơn nữa. tất thảy những xót xa, lo lắng, bất an cuồn cuộn dâng trào trong lòng bà, biến thành một cái tát thật vang lên đỉnh đầu kei.

kei: “???”

tobio: “...”

cha kei: “...” chịu thôi, cũng không làm gì được.

bà cuống quýt bước đến bên giường, hết đưa tay ôm mặt lại sờ tay chân tobio một lượt, hai mắt đỏ hồng lặp đi lặp lại: “sao lại ốm như thế chứ? mới vài tháng trước về nhà vẫn còn khỏe mạnh mà.”

tobio thấy bà như thế cũng luống cuống theo, đưa mắt về phía kei cầu cứu, miệng lắp bắp an ủi: “con không sao đâu. mấy hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi…”

“như thế này mà còn nói không sao!” bà cắt ngang lời tobio đang nói, quay về sau trừng mắt với kei, giận dữ quát: “cuối cùng con có nuôi được tobio hay không?”

kei: nuôi không nổi ông trời này đâu, mang đi đi, xin cảm ơn.

/

chạy trời không khỏi nắng. kei mấy hôm trước bị miwa sỉ vả, hôm nay lại phải cúi đầu nghe mẹ mình mắng như tát nước, trong lòng buồn bực không thôi.

bà tsukishima nửa ép nửa dụ kei nói thật chuyện tobio bị ốm. đến khi biết hết đầu đuôi rồi thì nhìn đứa con út của mình mà tức tối vô cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ gõ lên đầu hắn thêm vài cái nữa.

kei đứng yên chịu đòn mà vô cùng bất mãn: “mẹ đừng đánh con nữa. người khác đi ngang nhìn thấy thì biết làm sao đây?”

bà nghe đến đó thì khựng lại một giây, sau đó lại càng hăng máu hơn, xem đầu kei như cái mõ mà cụng cốc cốc liên hồi: “thấy thì sao? mẹ sinh ra con mà không đánh con được à?”

kei: “...” thấm thía vô cùng, từ nay về sau sẽ không gõ lên đầu tiểu thiếu gia nhà mình nữa.

/

cha kei đợi hai mẹ con đôi co qua lại hồi lâu mới có thể lên tiếng nói thẳng vào việc chính: “tobio đã biết chuyện rồi, vậy thì hai đứa tính thế nào?”

sau khi cất giọng hỏi xong thì nhìn liếc qua kei vẻ thăm dò.

ông cũng đã nghe qua akiteru thông báo về tình hình đông sơn tái khởi của miwa, cũng như chuyện cô rất nóng ruột đón em trai của mình về nhà. lần trước nói chuyện với nhau, đứa con trai này vẫn bên trong một đằng bên ngoài một nẻo nói mình không yêu tiểu thiếu gia. bây giờ qua một lần sóng gió, không biết cuối cùng đã tỉnh ngộ ra chưa.

kei mím môi im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp: “bọn con đã trao đổi rõ ràng với nhau rồi. lúc đầu em ấy rất buồn, nhưng bây giờ không còn giận nữa.”

“sau này con sẽ bù đắp cho tobio hết.”

mẹ kei: “vậy chuyện ly hôn?”

mí mắt kei giật giật: “sẽ không ly hôn ạ.”

cha kei: “vậy bản hợp đồng?”

kei: “...con đã nói với miwa rồi, đợi khi tobio khoẻ lại sẽ gặp nhau thêm lần nữa, xem như hủy bản hợp đồng đó đi.”

cha mẹ: “vậy 5 phần trăm cổ phần?”

kei: “...”

hắn rất bực bội, định tìm cách đáp trả, nhưng qua đuôi mắt chợt thấy bóng tobio lấp ló ở cửa phòng bệnh. cậu lén lút nhìn trộm ba người nói chuyện, lúc bốn mắt chạm nhau thì hơi rụt người lại, dùng khẩu hình yên lặng hỏi hắn anh có bị mắng không?

lửa giận vừa bùng lên lập tức biến mất không giấu vết. trái tim kei mềm nhũn, lắc lắc đầu ra hiệu không sao, đợi đến khi tobio trở về giường mới quay lại cha mẹ, đáp. “không có cũng không sao. với tính cách của con thì cũng không cần số cổ phần ấy.”

5 phần trăm cổ phần, nắm được trong tay sẽ trở thành cổ đông lớn của tập đoàn lừng lẫy nhật bản, vậy mà qua miệng của kei lại chẳng khác nào một trò mua vui. cha kei nghe vừa tức vừa buồn cười, toan học theo vợ gõ đầu dạy dỗ thằng con kiêu ngạo nhà mình, thế nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt hắn lại bất giác dừng tay.

kei dõi mắt về phía phòng bệnh đã khép cửa, như có thể nhìn xuyên qua bức tường sơn trắng ấy, thấy được người mình yêu đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt kiên định mà dịu dàng biết mấy.

“con bây giờ chỉ cần mỗi em ấy thôi.”

chỉ cần em ấy mạnh khoẻ, bình an, ở bên cạnh con, yêu con là được.

bởi vì con cũng yêu em ấy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me