LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

ba mươi ;

myosotizz

kei làm thủ tục nhập viện cho tobio, cũng chuyển cậu lên phòng vip. sắp xếp xong mọi việc cũng đã gần rạng sáng. hai người họ một người trên giường một người nằm sô pha, vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức. 

miwa nghe tin em trai nằm viện nên cuống cuồng chạy đến, chuyện đó thì kei hiểu được.

hắn chỉ không hiểu vì sao anh akiteru cũng có mặt, tò tò đi theo sau miwa, đến khi nhìn thấy hắn thì nở nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng.

kei: “....”

đúng là anh em ruột, đến mắt nhìn người cũng phải giống nhau.

/
sau khi an ủi tiểu thiếu gia xong, miwa ra hiệu với kei, gọi hắn ra một góc nói chuyện.

không có akiteru lẫn tobio ở đây, bọn họ chẳng cần nể nang gì nữa, lời nói lẫn ánh mắt đều đầy vẻ lạnh lùng không thèm che giấu.

kei biết miwa đang đổ hết tội lỗi lên đầu của hắn. tiểu thiếu gia đáng giá ngàn vàng, lần ốm nặng này đúng là trọng trách kei gánh không nổi. thế nên hắn rất biết điều, chỉ im lặng châm một điếu thuốc, suốt thời gian bị miwa nặng nhẹ cũng không đáp một lời nào.

nhưng đến khi miwa nói hai tháng sau sẽ mang tobio đi, kei không còn lý do gì để nhẫn nhịn thêm nữa.

“chị nói sao?” kei cong môi. nhưng ánh mắt lại không hề cười. 

miwa nhìn điếu thuốc đã bị hắn nghiền nát dưới mũi giày, từ tốn lặp lại lần nữa. “nhờ nhà tsukishima giúp đỡ, công ty tôi đã phát triển sớm hơn dự định. sau khi kí hợp đồng với nhà thầu vào hai tháng nữa, tôi sẽ sắp xếp để đưa tobio về.”

“mọi thứ đã ổn định trở lại rồi. không có lý do gì để em trai tôi tiếp tục làm phiền cậu nữa.”

“chuyện còn lại cứ theo hợp đồng mà làm. cậu đừng lo, tôi không phải người nói hai lời.”

kei liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. cô có mái tóc, đôi mắt và khuôn miệng khi cười rất giống tobio. thế nhưng nếu cảm giác lạnh lẽo từ tiểu thiếu gia khiến người ta liên tưởng đến những bông tuyết đầu mùa, sạch sẽ và thanh cao, thì kageyama miwa lại là một trận bão tuyết sẵn sàng đòi mạng bất cứ kẻ nào dám liều lĩnh dấn thân.

chẳng biết là rủi hay may, kei lại chính là cái kẻ vô cùng liều mạng ấy. 

hắn hỏi miwa, hình như chị xem nhà tsukishima rất đơn giản, muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao?

miwa biết hắn đang bắt đầu gây chuyện rồi, cũng không nể nang gì đáp trả lại: “không biết cậu tsukishima đang muốn nói gì.”

“tobio sẽ không đi đâu hết.” kei rút thêm một điếu thuốc nữa ngậm lên môi. tiếng bật lửa vang lên lách tách, kèm theo luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi một nửa khuôn mặt hắn. “em ấy ở lại với tôi.”

“tôi là chị của tobio.”

“còn tôi là chồng em ấy.” 

miwa ngẩng đầu lên nhìn bóng người cao lớn sừng sững trước mặt mình. lúc ánh mắt hắn rơi lên người cô, miwa vô thức nín thở, cảm giác như có một bàn tay vô hình ấn mạnh lên cổ mình.

“trong thời gian này đôi bên đúng sai thế nào tôi cũng sẽ bù đắp lại cho tobio thoả đáng. tôi không để tiểu thiếu gia thiệt thòi, chị có thể tin tôi chuyện đó.”

“chị tốt nhất đừng có táy máy tay chân” hắn thở ra một vòng khói, giọng nói trầm hẳn xuống, nghe như một lời đe dọa. “tôi không thích mấy chuyện trong giới chúng ta đâu. chị cũng biết mà, so với anh trai mình, tôi đã lùi về sau nhiều lắm.”

“nhưng chỉ cần chị thử tìm cách mang tobio ra khỏi dinh thự.”

ngón tay hắn đột nhiên chuyển động, dừng lại trước mặt dây chuyền miwa đang đeo trên cổ. đó là gia huy của nhà tsukishima được cách điệu lại, nạm một viên sapphire thẫm xanh ở giữa. ngay từ khi miwa bước vào phòng bệnh kei đã lập tức để ý đến vật này.

trong lòng hơi buồn cười, không biết anh trai của hắn đã gấp gáp đến mức nào nữa.

“nếu anh akiteru nâng đỡ chị lên được, thì tôi cũng có cách phá hủy mọi thứ.”

“chị có tin không?”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me