LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

hai mươi chín ;

myosotizz

tiểu thiếu gia hờn dỗi rồi.

kei cúi đầu nhìn cục tròn vo trên giường lâu thật là lâu, thật tình không biết phải làm sao cả. hắn biết hắn không đúng, nhưng rõ ràng tobio cũng sai. vậy mà nói qua nói lại một hồi tự dưng hắn lại mang tội lỗi ngập trời, còn tiểu thiếu gia thì thành người bị hại uất ức chôn mặt vào gối nghẹn ngào...

oẹ, thấy ghê, kei biết tỏng chỉ là nhóc con này giỏi làm nũng ăn vạ thôi. 

biết thế nhưng mà hắn vẫn xót xa lắm. kei nhìn gò má tái nhợt của cậu một hồi đã mủi lòng, vén chăn ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tobio tìm cách hòa giải.

"tôi không có bỏ em."

"đừng có nói dối." tiếng tobio phát ra nghèn nghẹn. "anh tránh mặt em suốt cả tháng nay. còn tệ hại hơn lúc em mới vừa chuyển về nữa."

lúc này nói không được mà không nói cũng không xong, kei rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tự mình tạo ra, lúng búng mãi cũng chẳng giải thích thêm được câu nào.

tobio đột nhiên thở dài ngồi dậy, liếc nhìn kei bằng đôi mắt đỏ hoe. tobio nãy giờ khóc rất nhiều. nhiều đến mức kei nghĩ nước trong người cậu đã thoát ra hết qua tuyến lệ. thế nên bây giờ mắt mũi ướt sũng, gò má còn đọng lại vệt nước mắt đã khô, trông lem nhem như một con mèo nhỏ.

kei đành tạm thời ngừng cãi vã, rót một cốc nước đầy cho cậu uống, còn thấm ướt khăn bông lau mặt cho cậu thật sạch.

tobio nhìn hắn cẩn thận áp góc khăn lên đuôi mắt, không dám mạnh tay sợ cậu đau mà đáy lòng đủ vị vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

đợi đến khi kei đón lấy cốc nước đã nguội từ tay cậu, tobio mới không kìm được mà nói với hắn.

nếu anh không yêu em thì đừng đối xử tốt quá với em làm gì.

/

tobio không phải đứa ngốc.

mặc dù cậu từ trước đến nay sức khoẻ yếu ớt, quanh năm suốt tháng trong nhà nên khả năng giao tiếp bị thiếu hụt. không thông minh nhanh nhẹn, không biết đoán ý người khác, không...

thôi, tobio đúng là đứa ngốc.

tuy nhiên cậu vẫn biết được mối hôn sự của mình vẫn còn một mục đích khác bị che giấu. trong cái xã hội người cắn chó này làm gì có ai sẵn lòng cứu vớt cậu khỏi bùn lầy, còn muốn giúp cậu trở về đài cao trước đó mà không nhận lại từ cậu bất cứ thứ gì.

tobio nắm rõ chuyện ẩn sâu bên trong. một cuộc hôn nhân rúng động như thế làm sao thiếu được lời ra tiếng vào. tường xây kín đến đâu cũng không thể chắn được hết gió. nhưng cậu đã hiểu, cũng đã quen rồi. rằng cậu chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ nhỏ, trên bàn cờ thế trận đảo điên này, thời cuộc dẫn đến đâu thì cậu nên nương theo đến đấy.

rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý vững vàng khi gặp kei, thấy rõ sự chán ghét lẫn khinh miệt của hắn dành cho mình, trong đêm tân hôn bị hắn bỏ lại một mình giữa căn phòng trống.

người này tính tình kì quặc, mỗi lần nhìn cậu đều giống như đang nhìn cây cỏ bên đường. đả kích lòng tự trọng của tobio rất nhiều.

vậy mà chẳng hiểu sao từ cái nhìn đầu tiên đã đem lòng yêu hắn. 

mặc kệ hắn không thèm nhìn đến cậu. mặc kệ hắn đuổi cậu ra một góc dinh thự chẳng màng quan tâm. mặc kệ trong lòng hắn cậu chỉ là đá lót đường, tobio vẫn cứ ngoan cố theo đuổi hắn cho bằng được.

cậu biết bản thân đã không còn là tiểu thiếu gia muốn trời được trời muốn đất được đất như xưa. nhưng bản tính cố chấp không bao giờ bỏ được. cậu muốn người đàn ông này.

ánh mắt lạnh lùng, lời nói cay độc, thái độ vô tâm, mái nhà giả dối hắn xây nên cho cậu. tobio đón nhận tất cả, cam chịu bước về phía hắn. mỗi bước đều đau đớn như đang đi trên lưỡi dao.

nhưng có hề gì đâu. cậu đang ngày một gần người cậu yêu thương nhất.

/

trái ngược với suy nghĩ của tobio, kei diễn trò gia đình này rất giỏi. mặc dù thái độ vẫn cứ hờ hững lạnh nhạt như xưa, nhưng tobio biết rõ, hắn đã dần kiên nhẫn với cậu đến nhường nào.

trong lòng tobio vui như nở hoa, vừa mừng rỡ vừa dè dặt đón nhận sự săn sóc quan tâm của hắn. 

dùng bữa tối, đi dạo trong vườn, chúc nhau ngủ ngon trước khi đi ngủ. kei cho cậu căn phòng lớn nhất trong dinh thự, xây lại ban công trổ ra hướng đông để cậu mỗi sáng có thể ngồi đón nắng đầu ngày.

kei mua vải đắt tiền, may cho cậu những bộ yukata đẹp nhất, mặc dù không nói ra nhưng khoé môi vẫn cong lên hài lòng khi thấy cậu lả lướt trong nhà như cánh bướm.

kei mang sữa bò dỗ tobio uống và mang tất cho cậu mỗi đêm. kei bọc cậu trong hai lớp áo dày rồi mới dắt tay cậu ra vườn. kei dặn đầu bếp hầm trà tuyết lê mỗi khi tobio vừa bắt đầu ho khan. kei không cho cậu ăn vặt linh tinh, tịch thu khoai tây chiên, đến lúc cậu giận dỗi rồi đau dạ dày sẽ vừa mắng vừa xoa bụng cho cậu.

hắn càng dịu dàng bao nhiêu lại càng làm tobio lòng đầy kỳ vọng bấy nhiêu.

đêm sấm chớp hôm ấy nằm trong vòng tay hắn, cậu không chờ được nữa, rất muốn bộc bạch tình cảm của mình. nên mới mạnh dạn nói với hắn em rất yêu anh.

/
lời tỏ tình đơn giản đó tobio phải dốc hết ruột gan mình ra mới dám nói.

kei không đáp lại cậu thì thôi. tobio sẵn sàng cho qua, chấp nhận chuyện người cậu yêu vẫn chưa bằng lòng yêu cậu.

nhưng hắn lại lẻn vào thư phòng nói xấu cậu với tadashi. tobio đã đến từ rất sớm, thế nên những gì kei trao đổi qua điện thoại cậu đều đã nghe hết.

“chắc phải tách ra thôi.”

“làm sao được. tớ không làm được đâu.”

“tobio rất ngốc nghếch.”

“nuôi em ấy đến chừng này đã thấy khó.”

“tớ không thể nào bên cạnh em ấy lâu dài được.”

tobio chậm rãi bước vào phòng. kei vừa tắt điện thoại xong, khuôn mặt vẫn còn hiện vẻ nao núng bất ngờ. trên bàn làm việc gọn gàng đặt giấy kết hôn của bọn họ và một xấp giấy khác trông như bản hợp đồng dày. điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh, dù chìm trong sương khói vẫn đẹp vô cùng.

tobio hít một hơi sâu. mùi thuốc lá đi vào buồng phổi, khiến trong lòng chỉ còn vị đắng cay.

/

chuyện tình cảm giống như một ván cược vậy. tobio đã thua rồi. cậu đánh cược bằng hai bàn tay trắng, vậy nên đành phải khoét tim ra mang đi thế chấp cho người ta.

cả kei và cậu không ai nói ra nhưng đều tự biết trong lòng bọn họ khó có thể quay trở lại đoạn thời gian như trước nữa. mà tobio cũng thấy mệt mỏi rồi. cái vở kịch ngoan ngoãn nghe lời, quấn quýt tìm hắn vẫy đuôi như chó kia, cậu thật sự diễn không nổi nữa.

nên tobio quyết định trở mặt với hắn. làm ngược lại tất cả những gì kei muốn. sống bất cần tự do. không ai quản được cậu, cậu cũng không cần quan tâm đến ý kiến của ai.

trong chiếc lồng vàng son chật hẹp này, tobio muốn giành lại quyền kiểm soát chính mình, dù là nhỏ bé ít ỏi đến mấy, cậu vẫn muốn có được một thứ hoàn toàn nằm trong tay cậu.

/

tobio cảm thấy rất vui. thức khuya dậy muộn. ăn quà vặt và uống nước có ga. nằm trong phòng ngủ bấm điện thoại mấy giờ liền.

đó là những chuyện ngày xưa cậu phải kì kèo dữ lắm kei mới gật đầu đồng ý.

bây giờ không cần xin phép ai cả. tobio có quyền tự do của mình. cậu nghĩ sống như vậy quá thoải mái. có kéo dài thêm một năm nữa vẫn có thể chịu được thôi.

chỉ là sẽ có những buổi sáng thức dậy huyết áp tụt chạm đáy, cậu nằm trên giường thở không ra hơi, mãi đến tận trưa với ngồi dậy nổi để xuống phòng ăn. mọi người trong nhà không hay biết, sau lưng thầm nói cậu cứ như một con sâu lười.

suốt cả tháng đó tobio dùng thuốc chữa dạ dày liên tục. có khi cậu tỉnh giấc giữa đêm, thấy chăn đã bị mình đá văng ra, cổ họng ngứa rát còn dạ dày thì quặn đau từng cơn. 

những lúc như thế, cậu chợt nhớ đến một người cao lớn từng suốt đêm ngồi bên giường, ấp nóng bàn tay rồi xoa từng vòng tròn lên bụng cậu. 

tobio giấu mặt trong gối lặng thinh rơi nước mắt.

sống như vậy rất vui. cậu không cần ai cả, cũng không còn ai cần cậu nữa rồi.

/

lúc shouyou gọi điện rủ đào tẩu đi, tobio đồng ý không chút do dự.

cậu biết thừa bọn họ chẳng thể đi đâu xa được cả. atsumu hơi thần kinh nhưng không phải đồ ngốc. cơ thể tobio yếu ớt thế nào ai cũng hiểu rõ. dù bây giờ kei không quan tâm cậu nữa, nhưng tốt xấu gì tobio cũng là con dâu trên danh nghĩa của nhà tsukishima. nếu có chuyện gì xảy ra với cậu

thôi, nói chung biết thế là được rồi.

còn chưa nói đến chuyện anh trai cả sakusa của shouyou tính tình còn quái gở hơn kei. bọn họ còn tầm nửa giờ tung tăng cho đến khi bị tóm gọn.

đúng như dự đoán, lúc koutarou xuất hiện ở cửa hàng cà ri, tobio thấy đồng hồ vừa chỉ qua được khoảng ba mươi lăm phút.

cậu đoán được mình sẽ bị tóm về. cũng đoán được cái dạ dày bị bản thân giày vò cả tháng qua tối nay sẽ lên cơn đáp trả cậu dữ dội.

tobio không than không khóc. nếu yachi chẳng may bỏ mặc cậu tối đó, tobio cũng sẽ tự mình chịu trận, nhất quyết không cầu cứu ai.

cậu rất ngu ngốc. cứng đầu lì lợm. nhưng đó cũng chỉ là cách vùng vẫy tuyệt vọng của tobio mà thôi.

chỉ là cậu không đoán được, người vốn nên ở tokyo thêm hai hôm nữa lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu trong đêm. nhìn hắn rất mệt mỏi, cả người nhếch nhác, quanh mắt có quầng thâm. đâu có còn dáng vẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống nữa.

tobio vừa nghe mắng vừa khóc, sau đó lại được người kia cẩn thận dỗ dành săn sóc.

cậu cảm thấy bản thân như lạc trong sương mờ. chẳng biết đâu là thật đâu là ảo ảnh, càng chẳng biết liệu người ngồi trước mặt có yêu mình hay không?

sao phải phức tạp như thế?

tobio rất buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me